Chương 8

52 3 0
                                    

Chương 8
Editor: Qing Yun

"An An?" Bên kia dừng vài giây, bỗng cười hỏi lại: "Là con gái An Quốc Hoành à?"

Lại nói thêm vài câu Tô Đình mới cúp điện thoại.

Cuộc gọi này thu được thành quả khá phong phú, cô ta nhẹ nhàng ngâm nga, ngón tay dính chút nước lạnh rồi sửa lại mái tóc vừa mới uốn xong. Soi trái soi phải trong gương một phen, lúc này mới vừa lòng ngẩng đầu ưỡn ngực bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Đi chưa được hai bước, cô ta bỗng dưng dừng lại.

Bên ngoài, Lục Ngang rũ vai đứng dựa vào tường, tay đút vào túi quần jean.

Không dám chắc anh có nghe được nội dung cuộc gọi hay không, Tô Đình hơi xấu hổ, đành tìm chuyện để nói: "Anh Ngang, sao anh lại ở chỗ này?"

Lục Ngang nghiêng đầu, đột nhiên hỏi cô ta: "Biết chữ không?"

"... Cái gì?" Tô Đình không thể hiểu được.

Lục Ngang chỉ tay về phía sau lưng cô ta, vẫn hỏi: "Biết chữ không?"

Tô Đình nhìn theo tay anh, sau đó mặt lập tức đỏ bừng.

Phía đó có một bức tường.

Ở giữa bức tường được sơn đỏ một mảng, trên đó là một hàng chữ — Cấm gọi điện thoại trong trạm xăng dầu.

Mấy chữ to này nhìn thấy thật là ghê người, dùng để nhắc nhở những người đến đây từng giây từng phút.

Tô Đình còn đang cầm chiếc điện thoại hồng nhạt trong tay, cả người đổ mồ hôi lạnh: "Anh Ngang, xin lỗi," cô ta giả ý xin lỗi: "Vừa rồi tôi có việc gấp nên quên mất."

"Không cần xin lỗi tôi." Lục Ngang đứng thẳng dậy, chỉ nói với cô ta: "Lát nữa cô gọi điện thoại lại."

"Cái gì?" Tô Đình hơi ngạc nhiên.

"Nói người kia đến đón cô về."

Nói xong câu đó, Lục Ngang chậm rãi quay lại xe việt dã.

Tô Đình kinh ngạc một giây, giây sau mới ý thức được lời này có ý gì, cô ta vội vàng đi qua: "Anh Ngang, có phải chuyện này có hiểu lầm gì không?"

"Không có hiểu lầm." Lục Ngang nhìn thẳng, chỉ nhắc nhở cô ta: "Tôi nói rồi, ở bên tôi thì an phận một chút."

"Chỉ vì con hồ ly tinh kia?!" Tô Đình không thể nén giận, tiếng nói lập tức to hơn mất phần.

Lúc này Lục Ngang mới quay đầu, lạnh nhạt nói: "Nếu cô ta không an phận thì cũng cút xéo luôn cho tôi."

Bên kia, An An không vào xe được vì xe bị khóa. Cô vác theo túi to, đang đứng dựa vào cửa xe chờ bọn họ. Nghe thấy tiếng động, cô ngẩng đầu lên nhìn sang—

Tô Đình vừa lúc nhìn lại.

Không đối diện nhau, bởi An An thẳng thừng quay mặt đi.

Bị xem thường như vậy, Tô Đình giận không có chỗ trút. Đè chặt sự không thoải mái xuống đáy lòng, Tô Đình bắt đầu phân tích lợi lại với Lục Ngang: "Anh Ngang, nếu em đi thì ai lái xe?" Đây là bảy tấc Tô Đình bắt chẹt. Lúc trước cô ta từng hỏi Lục Ngang, Lục Ngang không lái xe, nhìn An An cũng không giống người sẽ lái xe.

[Hoàn] Chờ ánh sáng, chờ anh đến - Nhĩ NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ