Chương 24

48 3 0
                                    

Chương 24
Editor: Qing Yun

La Hồng Thiến khóc ướt cả xấp khăn giấy, số khăn đã dùng bị ném thành ngọn núi nhỏ, cô ta xì mũi một cái, lại thêm một chiếc khăn giấy bị bỏ đi.

An An ngồi bên cạnh chọc ống hút trà sữa, mắt lạnh nhìn cô ta.

Tiệm trà sữa có những khách hàng khác, bây giờ bọn họ đang cẩn thận nhìn sang đây. Bị mọi người vây xem mà La Hồng Thiến vẫn không nhịn được nước mắt, đại khái là tâm thái cùng chung kẻ địch, cô ta than vãn với An An: "Anh Ngang vẫn không bỏ được chị ấy à, tôi nào có thể so được với chị ấy..."

An An rất muốn cười lạnh.

Ai có thể so được với người kia?

Không ai cả!

Trên đời này không có ai có thể so với người kia, đánh đồng cũng không được!

Đương nhiên An An không nói chân tướng này ra, mặt ngoài cô vẫn an ủi La Hồng Thiến: "Bọn họ đã chia tay mà, cô đừng để ý. Lại nói bây giờ anh ta vẫn đi theo anh cô mà, có thể đối xử không tốt với cô được hả?"

Nghe An An phân tích xong, La Hồng Thiến dần ngừng khóc. Đôi mắt cô ta sưng húp, thút tha thút thít hỏi: "Thật à?"

"Thật!"

An An cam đoan nói, trong lòng lại muốn cười ha hả. Cô không muốn đụng phải bức tường Lục Ngang này, ai muốn đâm thì đâm, cô vui vẻ xem diễn.

La Hồng Thiến không khóc nữa, cô ta ôm cốc trà sữa hút từng ngụm. Cô ta thấy tóc mình không buộc đuôi ngựa, bây giờ bị trượt xuống vai rơi lên bàn, rất xấu. La Hồng Thiến bỗng nhiên hạ quyết tâm, cô ta nói với An An: "Tôi muốn thay đổi hình tượng."

"Đổi hình tượng?" An An hơi ngạc nhiên.

La Hồng Thiến gật đầu thật mạnh, cô ta nói: "Tôi muốn thay đổi giống cô."

Tóc An An không dài, chỉ vừa tới bả vai, bây giờ được cô búi sau đầu, nhìn lưu loát sạch sẽ, quan trọng là cô muốn tạo kiểu thế nào cũng đẹp.

Hôm nay An An xin nghỉ làm ở trung tâm thương mại, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cô bèn đi cùng La Hồng Thiến cả một buổi chiều.

Cắt tóc, mua quần áo, mua túi xách.

Cuối cùng, La Hồng Thiến nhìn mình trong gương, chính cô ta cũng khó tránh khỏi thẹn thùng.

Cô ta rực rỡ hẳn lên, cô ta hoàn toàn lột xác.

Mắt liếc sang bên, cô ta như lây dính yêu khí của An An, sẽ hút máu người.

La Hồng Thiến quay đầu nhìn An An, đưa ra lời mời: "Buổi tối ăn cơm cùng nhau đi." Vừa nói vừa khoác tay An An: "Anh tôi nói tôi đặt nhà hàng, hôm nay chúng ta ăn hết tiền của ảnh luôn!"

An An hoàn toàn không có tâm tư này, nghĩ đến việc còn phải chạm mặt Lục Ngang là cô lại thấy đau đầu, nản lòng thoái chí.

"Buổi tối tôi còn phải đi hát nữa." An An quyết đoán từ chối.

"Chỗ cô hát chính là của anh tôi, cô sợ cái gì?" La Hồng Thiến khuyên cô.

[Hoàn] Chờ ánh sáng, chờ anh đến - Nhĩ NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ