Chương 57

22 0 0
                                    

Chương 57
Editor: Qing Yun

An An lạnh nhạt nhìn chằm chằm Thẩm Tịch: "Thẩm Tịch, anh không nên tên là Thẩm Tịch, phải gọi là thần kinh thì đúng hơn." Cô đưa ra lời đánh giá xuất phát từ nội tâm.

Thẩm Tịch vừa lái xe vừa gật đầu tán đồng: "Em coi như tôi thần kinh." Anh ta mặt dày, không sao cả: "Dù sao em không thể xuống xe, đi thôi, đi phát bệnh cùng tôi." Anh ta lái xe rất nhanh, đi một đường từ cao tốc thẳng về phía đông.

An An lười cãi cọ với loại người này, thuần túy chính là lãng phí thời gian, cô bèn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Phong cảnh ngoài cửa sổ thay đổi liên tục, từ Bắc Kinh đi về phía đông, dần dần có thể ngửi thấy mùi mặn của gió biển.

Thẩm Tịch đưa An An đi Bắc Đái Hà. Ánh mặt trời, bờ cát, biệt thự độc lập. Bọn họ đến nơi vào đầu chiều, quản gia đã chuẩn bị cơm trưa từ trước. Bò bít tết loại ngon nhất phối hợp với rượu vang đỏ, bàn ăn bên cửa sổ, mặt nhìn ra biển rộng, xuân về hoa nở.

Biết An An dùng dao nĩa không quen, Thẩm Tịch cố ý dặn quản gia cắt thành miếng nhỏ. Bây giờ đồ ăn ngon miệng được bưng lên bàn, nhìn là muốn động tay ngay. An An cũng không làm dạ dày mình chịu thiệt. Cô ngồi ở đối diện thản nhiên ăn uống, chỉ là không nói lời nào.

Thẩm Tịch cũng không vội, anh ta nói: "Khi còn nhỏ bố mẹ tôi rất bận rộn, không có thời gian quản tôi, tôi liền thường xuyên ngồi tàu hỏa đến đây một mình. Lúc ấy tàu hỏa vẫn là loại màu xanh, đi rất chậm. Suốt một thời gian dài, tôi suy nghĩ miên man mãi về cuộc sống mình mong muốn, tôi muốn làm một nhà du hành vũ trụ, muốn bay ra ngoài không gian. Tôi còn nghĩ, sau này nhất định phải đưa cô gái mình thích đến đây, ngồi ở đây xem mặt trời mọc, mặt trời lặn."

"Cho nên Lục An, tôi đưa em đến nơi đây."

Người thật sự không thể không màng mặt mũi, một khi không màng là hoàn toàn chui vào bụi bặm.

Thẩm Tịch chưa từng theo đuổi cô gái nào cả, anh ta hoàn toàn không cần theo đuổi vì có một đống lớn tự cho không. Trước kia anh ta dẫn người đi du lịch, đều là đi châu Âu hoặc là đến trấn nhỏ xinh đẹp nào đó, hoặc là đi các hải đảo khác nhau, đây là lần đầu tiên anh ta đưa người đi Bắc Đái Hà.

Nói ra tự thấy không thể tưởng tượng.

An An đặt nĩa trong tay xuống.

Ly rượu vang chân dài yên lặng ở đó, những hương khí thơm nồng bay ra quanh quẩn ở chóp mũi.

An An nói: "Cảm ơn anh. Nhưng mà Thẩm Tịch, anh biết mà, tôi có bạn trai. Tôi rất yêu anh ấy, tôi vẫn đang đợi anh ấy."

Thẩm Tịch luôn biết rõ sự thật này, cho nên anh ta càng tò mò hơn: "Anh ta theo đuổi em à?"

"Không," An An phủ nhận: "Là tôi theo đuổi anh ấy, hơn nữa còn đeo bám dai dẳng."

Khi đó cô nghĩ đủ mọi cách để quấn lấy Lục Ngang, biến đổi các cách khác nhau để quyến rũ anh, chính diện không được cô liền đổi mặt trái... Từng cảnh tượng ấy hiện lên, An An không nhịn được rũ mắt cười khẽ. Thời gian trôi qua nhanh quá, đã ba năm rồi, nhưng cô hoàn toàn không quên, cũng không có cách nào quên được.

[Hoàn] Chờ ánh sáng, chờ anh đến - Nhĩ NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ