Chương 21

41 2 0
                                    

Chương 21
Editor: Qing Yun

"Anh trai này, có phải anh quản hơi nhiều rồi không?" An An mất kiên nhẫn đốp chát lại anh.

Trên người cô là bộ đồ đồng phục màu đen, bên trong là áo mi. Lớp trang điểm trên mặt cô không đậm như mọi khi, nhưng miệng lưỡi vẫn sắc bén ngoan cố trước sau như một.

Lục Ngang cũng không thèm để ý, chỉ kiên trì nói: "Ra ngoài, tôi muốn nói chuyện với cô." Giống như khi ở Ý Hưng Lan San.

Nói?

Nói chuyện gì?

Nói cô không biết xấu hổ như thế nào, nói cô thông đồng với La Khôn ra sao?

An An cười lạnh với Lục Ngang.

"Xin lỗi, tôi và anh không có gì để nói cả."

Giọng điệu của cô càng lạnh lùng hơn.

An An nói xong liền nhìn sang hướng khác, không để ý đến anh nữa.

Trong tầm mắt cô vẫn nhìn thấy anh đứng ở đó, anh cao lớn như ngọn núi nguy nga, không cách nào bỏ qua được. Ở giữa mùi hương hỗn tạp của đống son phấn nước hoa này, hơi thở của anh vẫn đầy tính xâm lược như trước. Dù cho đã nhiều ngày trôi qua, An An vẫn có thể phân biệt được ra hương vị mang tên "Lục Ngang" một cách chính xác.

Đây là hơi thở độc nhất vô nhị trên thế giới.

Cô đã từng ngửi được nó, ngày đó ở suối nước nóng, bọn họ dựa gần nhau như vậy làm cô càng nhớ rõ hương vị này hơn. Giờ khắc này cô thậm chí có thể nhớ lại cơ thể kiên cố của người đàn ông này, nhớ lại sự run rẩy xa lạ mà bàn tay đầy vết chai của người này mang lại, còn cả sự nhục nhã trí mạng mà anh mang đến cho cô... An An híp mắt, cô hờ hững mím môi.

Lục Ngang lại lên tiếng lần nữa: "Cô biết tôi muốn nói gì."

"Tôi không biết!" An An đương nhiên muốn trái lời anh.

Lục Ngang nghiêm mặt, hiếm được một lần nghiêm túc giáo dục cô: "An An, cô còn trẻ, sinh hoạt có trăm ngàn loại khả năng, cũng không nhất định phải lựa chọn con đường này."

"Nghe không hiểu." An An hờ hững chống đỡ, lại nghĩ tới gì đó, cô quay sang sạc lại anh: "Ai là An An — tôi không biết cô ấy."

Lục Ngang im lặng giây lát, lúc này càng nói thẳng thừng hơn: "Rời khỏi cậu ta, đừng làm việc này nữa."

"Rời khỏi anh ta?"

"Ai?"

An An nhìn thẳng Lục Ngang, cố ý hỏi lại.

Cô gái trước mặt đúng là quật cường, nhưng bả vai cô thon gầy, ánh mắt cũng sáng trong... "Lục Ngang, anh nói tư cách gì mà nói tôi rời khỏi anh ta?" Cô chất vấn anh như vậy: "Anh ta có thể cho tôi tiền, có thể làm tôi không bị người khác ức hiếp, anh lại có thể làm cái gì?"

Cô hỏi anh, anh lại có thể làm cái gì?

Lục Ngang mím chặt môi.

Tiếng âm nhạc ồn ào trong trung tâm thương mại vừa kết thúc, giữa lúc chờ đổi sang bài tiếp theo là một khoảng thời gian yên lặng vài giây, ở lúc yên tĩnh như vậy, An An cười lạnh gằn từng chữ nhắc nhở người đàn ông trước mặt: "Anh nói tôi cút, còn nói tôi cút xa một chút. Cho nên, Lục Ngang, anh cho rằng anh là ai?"

[Hoàn] Chờ ánh sáng, chờ anh đến - Nhĩ NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ