Chương 19

44 3 0
                                    

Chương 19
Editor: Qing Yun


Tầm mắt Lục Ngang chuyển xuống thấp, rơi xuống chỗ trống trên cổ cô. Chỗ đó không có choker.

Anh ngước mắt lên.

Bên kia, An An xem như đã chào hỏi anh, âm nhạc vẫn tiếp tục, cô lại xoay người đi.

Vẫn là một ca khúc cũ.

Gió đông thổi qua căn nhà nhỏ.

Câu từ thoát ra khỏi miệng cô, có vài phần tùy ý, cũng có vài phần thê lương.

"Đêm qua gió đông khóc trong căn nhà nhỏ, rèm châu che phủ tay áo ẩm ướt, đúng như cố nhân táng hoa..."

An An chăm chú ca hát, mi mắt buông xuống.

Ánh đèn trong phòng mờ tối, màu lam nhạt chiếu lên khuôn mặt cô tăng thêm mấy phần mị hoặc và yêu dã. Lông mi của cô cong dài, đôi môi kiều diễm mềm mại...

Lục Ngang rũ tay bên người, dừng hai giây, anh im lặng lấy hộp thuốc trong túi quần ra theo thói quen.

"Anh Ngang, bên này."

La Khôn đuổi mấy người xung quanh đi, để trống vị trí cho anh.

Lục Ngang cúi đầu lấy một điếu thuốc đặt lên môi.

Anh cong tay che gió bật lửa.

Lục Ngang đi qua ngồi xuống bên cạnh La Khôn.

La Khôn lập tức thò qua, anh ta nói: "Hướng dẫn viên du lịch xinh đẹp của anh."

"Sao cô ấy lại ở đây?" Lục Ngang hời hợt hỏi.

La Khôn đáp: "Cô nàng làm ở chỗ này." Anh ta nói thẳng với Lục Ngang: "Anh Ngang, em hỏi rồi, cổ nói không có quan hệ gì với anh cho nên em mới đến ủng hộ."

Cho nên, lúc trước Tô Đình nói gần đây anh La thường xuyên đến chỗ Mập Mạp.

Tô Đình còn nói, anh La nhìn trúng một cô ở đó, yêu vô cùng.

Người cô ta nói, thì ra là cô.

Lục Ngang ngồi dựa vào sô pha, khóe miệng hơi rũ xuống.

Để lại cho anh vẫn là bóng dáng thanh lệ kia.

Rất gầy, gầy tới mức ôm vào tay gần như không có trọng lượng gì cả.

Cô đang hát, nhẹ nhàng ai oán, nhẹ nhàng nếm nỗi buồn ly biệt.

Nói tiếp cũng kỳ lạ, cô nhả chữ rất đặc biệt, cho dù là từ ngữ ưu thương lại cũng nghe ra chút mật ngọt.

Loại ngọt này sẽ âm thần tiến vào lòng người cứng rắn.

Làm người dù đang đặt mình trong địa ngục dày vò khổ sở cũng vẫn có thể ảo tưởng ra ngọt lành.

Phía đối diện, Tô Đình đẩy cửa đi vào, La Khôn thấy cô ta là không kiên nhẫn, cũng không cố kỵ mặt mũi La Vận Hoa, anh ta thẳng thừng phất tay đuổi cô ta đi, lại gọi Mập Mạp đến: "Tìm mấy đứa giống người vào đây cho anh Ngang chọn, đều là mặt hàng rác rưởi gì thế này!"

Anh ta còn dặn riêng: "Phải dịu dàng vào."

Lục Ngang kẹp thuốc lá, anh rũ mắt cười khẽ.

[Hoàn] Chờ ánh sáng, chờ anh đến - Nhĩ NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ