Chương 48

16 0 0
                                    

Chương 48
Editor: Qing Yun

Cao Cường trả lời anh, không muốn làm nữa?

Lục Ngang nói, có chút.

Trên màn hình điện thoại chỉ là hai chữ vô cùng rõ ràng, "Có chút".

Đêm đã khuya, Cao Cường vẫn còn ở văn phòng. Huyệt thái dương đau âm ỉ, ông ấy dùng sức đè xuống. Năm đó khi một đám người mới Lục Ngang vừa vào trong đội, ông ấy liếc mắt một cái là nhìn trúng Lục Ngang. Cậu thanh niên này nhìn hung, không thích nói chuyện, rất thích hợp để làm nằm vùng.

Lúc sắp xếp công việc, ông ấy đã đưa Lục Ngang ra ngoài. Lúc ấy có mấy gã buôn ma túy ngo ngoe rục rịch, ai cũng không ưa nhau. Ông ấy nói với Lục Ngang, cậu đi thử xem.

Vừa đi chuyến này, Lục Ngang không trở về nữa.

Lục Ngang bị bắt vào tù, Cao Cường từng đi thăm một lần. Khi đó Lục Ngang cạo tóc rất ngắn, dán sát vào da đầu, mặt mũi hung thần ác sát. Ở trên đường lăn lộn bảy tám năm, bả vai gục xuống, anh đứng đó mang cho người ta cảm giác anh là một người kiêu ngạo tàn nhẫn.

Đến bây giờ, nhóm trẻ năm đó nếu không bị thương nghỉ ngơi, nếu không vô danh hy sinh thì chính là đang còn ở bên ngoài, nhưng những người như vậy có rất ít, Lục Ngang chính là một trong số đó.

Thật ra lần trước khi nhiệm vụ kết thúc, Cao Cường rất muốn cho anh trở về, nhưng Trương Phàm đột nhiên mất tin tức, ông ấy chỉ có thể mạo hiểm sắp xếp cho Lục Ngang vào ngục giam tiếp cận Ân Kiệt, tìm được La Khôn, bạn từ nhỏ của mình.

Lục Ngang đi đến bây giờ thật sự không dễ dàng.

Đặc biệt là anh dùng thân phận thật của mình, đồng nghĩa với việc bại lộ trước mặt bọn buôn ma túy.

Bất cứ một phân đoạn nào mà làm lỗi thì chính là bị đuổi giết trả thù điên cuồng.

Đám người kia ra tay rất tàn nhẫn, mỗi năm có rất nhiều chiến sĩ bắt tội phạm ma túy hy sinh ở tiền tuyến...

Cao Cường than một tiếng, đồng ý với anh: "Chờ xong xuôi chuyện này sẽ sắp xếp cho cậu về."

Lục Ngang nói: "Cảm ơn chú, lão Cao."

"Đừng cảm ơn quá sớm. Không đến cuối cùng, vĩnh viễn không có kết thúc."

"Tôi biết."

Không biết vì sao, Lục Ngang bỗng cảm thấy hơi buồn ngủ. Có lẽ là vì La Khôn tin tưởng, có lẽ bởi vì khả năng sắp kết thúc nhiệm vụ, có lẽ là sắp giải thoát. Lục Ngang hút thuốc, trong sân đen nhánh, anh bèn kéo đèn ra.

Ánh đèn ấm áp lập tức xua tan bóng tối.

Lục Ngang ngồi ở bậc thang, ngồi ở nơi An An từng ngồi. Chân anh dài, chỉ có thể gập lên. Bóng đêm yên tĩnh mà an bình, anh chậm rãi hút điếu thuốc. Phía sau có tiếng bước chân đến gần, Lục Ngang không cần nhìn cũng biết là ai.

An An cong lưng ôm lấy Lục Ngang từ phía sau.

Lục Ngang quay đầu lại, An An liền hôn anh.

"Sao lại dậy rồi?" Anh nắm tay cô.

"Bởi vì không có anh ở bên." Tiếng nói của An An nhập nhèm như chưa tỉnh ngủ cùng với sự mềm mại chỉ riêng thiếu nữ mới có.

[Hoàn] Chờ ánh sáng, chờ anh đến - Nhĩ NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ