Chương 55

24 0 0
                                    

Chương 55
Editor: Qing Yun

Trong nhà ga, các lữ khách bao lớn bao nhỏ vội vàng qua lại. Đã có thông báo cho hành khách lên xe, Cao Cường vỗ vai Lục Ngang, ông ấy không nói gì cả, cũng không khuyên gì, chỉ nói: "Đi thôi."

Lục Ngang nghiêm túc nói lời cảm ơn: "Cảm ơn chú."

Cao Cường thở dài một tiếng, qua hai giây mới lại nghẹn ngào nói: "Là tôi phải cảm ơn cậu, cảm ơn các cậu." Những đứa trẻ kia vào đội, người hy sinh, người bị thương, bọn họ vĩnh viễn là trụ cột sau lưng quốc gia, là những anh hùng vô danh. Vành mắt đỏ lên, Cao Cường vỗ vai Lục Ngang dặn dò: "Ở bên kia phải đi tái khám đúng hạn, nghiêm túc hồi phục chức năng. Đừng có qua loa, cơ thể cậu chính cậu rõ ràng nhất."

"Tôi biết." Lục Ngang cười với ông ấy.

Cao Cường lại nói: "Đã làm xong thủ tục chuyển việc rồi, cậu không cần nhọc lòng." Nghĩ giây lát, Cao Cường vẫn không nhịn được sầu lo: "Lục Ngang, bây giờ cô bé kia là người nổi tiếng, tỷ lệ lộ diện cao, tầm mắt cũng cao, cậu..."

"Tôi không sao." Lục Ngang ngắt lời ông ấy.

Bộ phận check in tiếp tục thông báo cho khách hàng lên tàu, điểm đến là Bắc Kinh.

Cao Cường nhất thời im lặng, ông ấy nhìn Lục Ngang, nhìn anh từ cậu thanh niên tuổi trẻ nhiệt huyết biến thành người đàn ông hơn ba mươi tuổi. Mấy năm nay, Lục Ngang sống được gian nan, anh thật sự sống không dễ dàng.

Là chua xót người bình thường khó có thể cảm nhận.

Cao Cường ôm Lục Ngang, nói: "Nhớ bảo trọng."

Ông ấy lấy bật lửa châm điếu thuốc cho Lục Ngang.

Lục Ngang cầm điếu thuốc bằng tay phải, nói: "Đi đây."

"Đi đi." Cao Cường vẫy tay.

Lục Ngang quay đầu nhìn lại mảnh đất này lần cuối.

Mười hai năm trước, anh tốt nghiệp trường cảnh sát đi vào nơi đây. Anh là người phương bắc, ban đầu anh rất khó thích ứng với thời tiết ở đây. Nhưng không chờ anh kịp thích ứng thì Cao Cường đã sắp xếp cho anh đi ra ngoài, đi đến chiến trường ma tuý hung hăng ngang ngược tràn lan mà nguy hiểm.

Che giấu thân phận cảnh sát, anh đã nằm vùng mười hai năm ở đây.

Mười hai năm trôi qua nhanh quá, nhanh đến mức cứ như vừa chớp mắt là đã trôi qua.

Mười hai năm cũng trôi đi rất chậm, anh từng chịu đau thương, từng ngồi tù, thậm chí anh từng suýt chết ở chỗ này...

Tay run lên nhè nhẹ, Lục Ngang cúi đầu hút thuốc.

Khoảnh khắc tàu hoả từ từ rời khỏi sân ga, mắt Lục Ngang bỗng nhiên đỏ lên.

Anh chăm chú nhìn phía trước.

Đoàn tàu vượt mọi chông gai đưa anh đến một nơi.

Nơi mà đã đưa ra lời hứa hẹn.

*

Tàu chữ Z chạy chậm hơn những tàu khác, khi đến Bắc Kinh đã sang sáng ngày hôm sau.

[Hoàn] Chờ ánh sáng, chờ anh đến - Nhĩ NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ