Chương 53

20 1 0
                                    

Chương 53
Editor: Qing Yun

Mùa đông của Bắc Kinh vẫn luôn lạnh, hai ngày nay trời đổ tuyết, ngoài cửa sổ trắng xóa, may mắn là trong phòng ngủ máy sưởi.

Khương Giai Đình đứng dán sát lưng vào tường, hai vai căng ra, cố gắng thẳng eo duỗi cổ. Giáo viên nói cô ấy lưng hơi gù, nhìn rụt rè không phóng khoáng.

Chúc Văn thì nằm đắp mặt nạ trên giường, hai chân đạp lên xuống để rèn luyện bắp đùi.

Sinh viên khoa biểu diễn thật ra cũng không khác những ngành khác là bao, ngày thường cũng phải đi học, tập luyện, hoàn thành bài tập. Nếu có phim đóng, cần đi theo đoàn phim thì phải xin nghỉ với trường. Khóa bọn họ ngoài mấy người đã đóng phim từ trước, có tiếng tăm nhất định ra thì những người khác cũng đều xoàng xoàng như nhau.

Trường học cũng không quá tán thành việc sinh viên đi ra ngoài đóng phim.

Bây giờ con đường thành danh càng ngày càng khó khăn. Hoặc là thiên phú hơn người, hoặc là kiến thức cơ bản vững chắc, hoặc là vận may hiếm có, hoặc là... phải có chống lưng.

Trong căn phòng ngủ nho nhỏ, hai người đang nói chuyện câu được câu không.

Khương Giai Đình nghe thấy những cái tên máu mặt trong giới giải trí, cô ấy không nhịn được cảm khái: "Khi nào chúng ta mới có thể nổi tiếng đây?"

Chúc Văn mau miệng: "Lục An phòng mình có số tốt nhất, cậu giống cô ấy không phải được rồi?"

"Tớ biết đi đâu tìm trai đẹp giàu có như thế?" Khương Giai Đình ôm khuôn mặt hơi mũm mĩm của mình.

Ngoài hành lang bỗng có tiếng bước chân, hai người đồng thời im miệng.

Một người mở cửa mang theo gió lạnh bên ngoài đi vào.

Chiếc áo lông vũ dài đến mắt cá chân, mũ áo kéo cao trùm kín đầu. Loại áo lông vũ này rất khó mặc, nhưng người này mặc vào cũng không giấu được dáng người cao gầy mảnh khảnh bên trong.

"Lục An, câu đến phòng giáo vụ kết thúc kỳ nghỉ rồi à?" Không thể nói chuyện trước mặt người khác, Khương Giai Đình nhanh chóng đổi đề tài.

Người vào phòng gỡ mũ ra nói: "Ừ."

Chúc Văn nâng chân phải tò mò hỏi: "Sao đã trở lại rồi, không cần theo đoàn nữa à?" Nghĩ đến đề tài vừa nói, cô ta hơi ghen tị: "Có phải cậu chủ Thẩm luyến tiếc nên nói cậu về sớm không? Lục Lục, đêm nay hai người tính đi đâu chơi?"

"Tớ và anh ta không có quan hệ gì cả." An An lạnh nhạt giải thích: "Không có suất diễn nên tớ quay về, còn phải chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ nữa." Bọn họ học diễn xuất, cuối kỳ yêu cầu một vở kịch.

"Vậy có quan hệ với ai?" Chúc Văn tự hỏi tự đáp, cười khẽ: "Chắc không phải người đồng hương hay mang cơm hộp cho cậu chứ?"

An An ngẩng đầu liếc nhìn cô ta, cô không đáp lời mà đi gội đầu sạch sẽ, sấy khô, tẩy trang rồi rời khỏi phòng như thường lệ.

Khương Gia Đình ở phía sau kêu: "Lại đi làm thêm à?"

An An "ừ" một tiếng rồi đóng cửa đi xuống lầu.

[Hoàn] Chờ ánh sáng, chờ anh đến - Nhĩ NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ