Chương 16

43 2 0
                                    

Chương 16
Editor: Qing Yun

Sau khi bị Lục Ngang sặc một câu lạnh lùng vào mặt, An An liền bổ nhào xuống giường ngủ không biết trời đất gì.

Khi cô tỉnh lại, xung quanh cực kỳ yên tĩnh.

Cả ngày không có ai đến gọi cô, cũng không có ai đến tìm cô.

Kể cả Lục Ngang.

Mọi người đều chờ cô tự sinh tự diệt, a, không, có lẽ An Quốc Hoành không muốn cô chết. Nếu cô mà chết thì ai kiếm tiền cho ông ta? Ai để cho ông ta hút máu?

An An cười tự giễu, cô kéo chăn nhìn ra ngoài.

Ngoài cửa sổ là ánh đèn nhân tạo, từng chiếc đèn chiếu sáng bầu trời, hồng, xanh, vàng, tất cả tụ lại rồi biến mất trong bóng tối.

An An nhức đầu ngồi dậy. Cô không uống thuốc, cũng không ăn cơm, cho nên bây giờ chỉ đành ôm chăn run lập cập.

Đúng là hơi lạnh.

An An nhìn cái quần thể thao đã cởi ra kia, cô oán hận dời mắt.

Thái độ của Lục Ngang đối với cô tệ thế nào, lạnh lùng thế nào, An An đều biết cả, cho nên cô cũng không cần người này quan tâm!

An An kéo túi xách lấy hai mươi tệ ra.

Nghĩ giây lát, lại đổi thành mười tệ.

Lấy tiền xong cô cầm điện thoại đi ra khỏi phòng.

Cửa phòng đối diện đóng chặt. Lúc trước cô nghe thấy Tô Đình nói với Lục Ngang rằng bọn họ có bữa tiệc vào sáu rưỡi tối, bây giờ đã là hơn bảy giờ.

Cho nên, chắc chắn Lục Ngang không có trong phòng.

Anh tình nguyện ở bên Tô Đình cũng không muốn nhìn thấy cô, đối xử lạnh nhạt với cô, còn trăm phương nghìn kế muốn đuổi cô đi... Tuy rằng An An biết sự thật này từ sớm nhưng hôm nay nhớ lại, cô vẫn thấy mình hơi buồn cười.

An An quấn chặt áo khoác, xoay người rời đi.

Khách sạn suối nước nóng ở ban đêm không giống ban ngày, nhìn như thay đổi một khung cảnh khác. Các loại hạng mục giải trí, ca hát, cờ bạc, tắm rửa, mát xa... Xa hoa trụy lạc, ánh đèn lập lòe, đều là những thú vui của kẻ có tiền.

Khách sạn rất lớn, có cả phố ăn vặt. Rất nhiều người dẫn con đi dạo. Ở đây có bán thịt nướng, có bán bánh dày, có bánh nướng thơm phức, còn có cả bánh kem vị hương thảo.

An An xem từng quầy bán hàng, bên tai là tiếng cười đùa của trẻ nhỏ, mẹ ơi, con muốn ăn cái này, mẹ, con muốn ăn cái kia. An An nhìn mãi, nhưng cuối cùng cô không mua gì cả. Lướt qua phố ăn vặt, cô đi ra ngoài — hôm nay khi Lục Ngang lái xe đến đây, An An chú ý ngoài khách sạn có mấy cửa hàng, cũng có một siêu thị nhỏ. Mặt tiền rất nhỏ cho nên chắc giá cả không cao.

An An mua hai cái bánh mì trong siêu thị hết sáu tệ.

Còn lại bốn tệ cô bỏ vào trong túi.

Hai cái bánh mì, An An ăn một cái trên đường, một cái khác cầm trong tay, cô chậm rãi đi về.

Vì là khách sạn suối nước nóng cho nên ven đường có rất nhiều cửa hàng bán áo tắm, chủ tiệm không quên mời chào khách hàng, nói với An An: "Cô gái, vào xem áo đi."

[Hoàn] Chờ ánh sáng, chờ anh đến - Nhĩ NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ