Chương 49

13 0 0
                                    

Chương 49
Editor: Qing Yun

Thời tiết âm u, có lẽ trời sắp mưa.

Ven đường người đến người đi vội vàng, trong nhà sách Tân Hoa lại như một thế ngoại đào nguyên, vô cùng an tĩnh. Từng hàng giá sách phân loại rõ ràng, kinh tế, du lịch, văn học... Còn có cả tiểu thuyết tình yêu.

Một vài học sinh đến đây sau khi tan học, mỗi người lấy một quyển tiểu thuyết ngồi bệt xuống đất đọc hăng say.

An An đi qua bọn họ, cô đi vào tận cùng bên trong. Sâu trong góc là các loại sách tham khảo, ngữ văn, toán học, tiếng Anh và nhóm tổng hợp. An An hiểu rõ bản thân, cô không cần nhiều, chỉ chọn mua loại kinh điển nhất.

Từng cuốn chồng lên tay, chẳng mấy chốc đã xếp cao như ngọn núi nhỏ.

An An ôm chồng sách muốn đi ra ngoài, chợt ánh mắt quét qua một chỗ, thế là cô dừng chân. Chỗ đó là mấy quyển sách về Bắc Kinh, An An đi qua tùy tiện cầm một quyển lật xem.

Xem một cái là cứ thế xem tới tận mười trang, thậm chí điện thoại trong túi rung lên cô cũng không để ý.

Đột nhiên nhìn thấy lẩu dê, An An mỉm cười, cô quay đầu—

Tầm mắt lướt qua cửa sổ sạch sẽ trong suốt, khóe miệng An An gục xuống.

Lục Ngang không có ở ngoài hiệu sách.

Người này nói đi hút thuốc mà sao lại đi lâu như vậy?

Hơn nữa, hút thì hút, sao người cũng biến mất luôn?

An An nhăn mặt, cô đặt lại sách lên kệ rồi đi ra ngoài.

Ven đường, một chiếc xe đại chúng màu đen từ xa chạy lại gần đây, nó im lặng dừng ở bên cạnh.

An An nhìn sang, không thấy Lục Nang nên cô lại rời mắt đi. An An nhăn mày sâu hơn, cô đứng ngoài cửa hiệu sách nhìn quanh hai bên, thế rồi cô nhìn thấy Lục Ngang đang đi đến từ nơi cách đây không xa.

Bầu trời âm u, khuôn mặt anh lạnh lẽo lạ thường, làm cho dáng hình anh cũng trở nên đen tối.

"Lục Ngang, anh đi đâu vậy?" An An tiến lên, lo lắng oán trách.

Nhìn thấy An An, vẻ mặt Lục Ngang không còn lạnh lùng như trước, anh nắm tay cô, thuận miệng nói: "Anh đi mua bao thuốc."

"Vậy anh cũng không nói một tiếng." An An lẩm nhẩm oán giận. Nhưng tính khí cô tới cũng mau, đi cũng mau, An An lôi kéo Lục Ngang đi vào hiệu sách, không quên kích động đề nghị: "Lục Ngang, buổi tối chúng ta đi ăn thịt dê đi, là món chúng ta từng ăn ở Bắc Kinh..."

Lục Ngang không nhúc nhích, "An An..." Anh gọi cô.

"Anh Tinh!"

Lục Ngang đang định nói gì đó thì bỗng dưng có người gào to một câu như vậy.

"..."

Không khí lạnh lẽo ẩm ướt bỗng xuất hiện loại yên lặng vi diệu.

Lục Ngang chậm rãi ngẩng đầu.

Ngón tay nắm chặt tay An An một giây rồi lại chậm rãi buông ra.

"Anh không muốn ăn à..." An An hừ hừ hai câu, cô nhận thấy được sự khác thường của Lục Ngang thế là ngơ ngác dừng lại nhìn anh. Lục Ngang lại chỉ nhìn chằm chằm phía trước.

[Hoàn] Chờ ánh sáng, chờ anh đến - Nhĩ NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ