Chương 11

50 2 0
                                    

Chương 11
Editor: Qing Yun

An An rất đau đầu, vừa mới mở mắt là cảm thấy trời đất quay cuồng. Cả người đau nhức, lặn lộn qua lại thế nào cũng không thấy thoải mái. Ngồi dậy là đầu càng nặng nề hơn, đầu như muốn nổ tung!

An An ngã xuống giường lần nữa.

Dưới nhà có hòa thượng niệm kinh, nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật, kèm theo tiếng gõ mõ ong ong bên tai, như là máy đọc lại. Sân khấu có bày loa, loa hướng lên trời, phóng đại tiếng người hát [Phong cách dân tộc đẹp nhất(1)], âm thanh cao vút, cảm xúc đầy đủ, "Đất trời mênh mông là tình yêu của tôi, hoa nở rộ dưới chân núi trùng điệp..." Tiết tấu rất mạnh khiến An An càng đau đầu hơn.

Cô vùi người vào chăn nhưng cũng không ngăn chặn được tiếng ồn lọt vào tai.

An An biết mình bị cảm.

Tắm nước lạnh, đón gió lạnh, còn ngủ trong căn phòng không kín gió cả một đêm, không bị cảm mới là lạ.

Tay chân cô lạnh toát, trán lại nóng bừng, phía sau lưng đổ mồ hôi. An An đoán có lẽ mình còn bị sốt nữa.

Cô bọc mình thành cái bánh chưng, chợt nghe thấy có người ở dưới hỏi: "Người đẹp ca hát hôm qua đâu?"

"Đúng vậy, người đẹp kia đâu?" Có người phụ họa theo.

An An vươn một tay sờ túi xách bên gối đầu. Kéo khóa kéo ra, trong túi không có mấy đồng, hơn nữa phần lớn vẫn là tiền kiếm được nhờ việc ca hát hôm qua... An An khẽ cắn môi, sau đó chui ra khỏi chăn.

Cô chóng mặt nhức đầu, chỉ tùy tiện mặc thêm chiếc áo khoác, đi giày vào, đang định đứng lên thì bỗng nhiên dừng lại.

Cô nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa.

Tiếng chân đạp trên mặt đất, từng bước từng bước, mỗi bước đều rất ổn định.

Hơn nữa, tiếng bước chân ngày càng rõ ràng hơn.

An An ngồi im trên mép giường hai giây, cô nhanh phóng phản ứng lại, vội vàng cởi áo khoác ra, đang định kéo chăn giả vờ ngủ thì chợt dừng lại, quyết đoán kéo áo lên—

An An trực tiếp cởi áo.

Cô vẫn đang mặc áo ngực màu trắng ở trong.

Cô thích mặc cái này, thoải mái mềm mại, những chiếc áo có khung thép kia làm cô khó chịu.

An An nằm xuống lần nữa, quay mặt ra cửa, làm bộ làm tịch nhắm mắt lại.

Nghĩ giây lát, cô đột nhiên trở mình — lần trước ở trong xe, Lục Ngang rõ ràng không có hứng thú với khuôn mặt của cô. Cho nên lần này An An thử đổi phương hướng xem thế nào.

Trước mặt là bức tường vôi loang lổ, An An mở to mắt, lẳng lặng chờ đợi.

Tiếng bước chân trên hành lang đã đến gần hơn, lại gần hơn, bước cuối cùng rơi xuống đất, anh dừng ở ngoài cửa.

An An đưa lưng về phía cửa, trái tim đập nhanh hơn một nhịp.

Hòa thượng dưới nhà vẫn đang niệm kinh, người hát [Phong cách dân tộc đẹp nhất] đã hát đến "Em là đám mây đẹp nhất chân trời, khiến tôi cố ý giữ em lại...", dưới bầu không khí náo nhiệt ồn ào này, cuối cùng, có người giơ tay gõ cửa—

[Hoàn] Chờ ánh sáng, chờ anh đến - Nhĩ NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ