Chương 56

22 0 0
                                    

Chương 56
Editor: Qing Yun

Chị Huy có quy hoạch rõ ràng cho An An, bây giờ diễn viên nữ nhiều như lông trâu, được công chúng tán thành cũng không dễ, con đường đơn giản cũng trực tiếp nhất chính là tác phẩm tốt, kỹ thuật diễn vượt qua thử thách.

Những cái khác đều là đồ bỏ.

Họp báo kết thúc, bốn giờ bắt đầu thử quần áo, trang điểm, chuẩn bị cho sự kiện buổi tối.

Bởi vì có rất nhiều truyền thông ở đây cho nên chị Huy giúp An An mượn mấy bộ trang phục và trang sức, bây giờ An An đang thử lần lượt từng cái.

Kết quả, bộ nào cũng đẹp!

An An da trắng, màu sắc gì cũng gánh được, cánh tay nhỏ nhắn, tóc uốn xoăn thả ở sau đầu, chỉ cần tuỳ tiện đứng đó là có thể hấp dẫn người khác.

Chị Huy tấm tắc cảm khái, ánh mắt của Thẩm Tịch đúng là độc.

Tiểu Mễ si mi: "Lục Lục, chị đẹp thật đấy."

An An nghịch ngợm chớp mắt với cô ấy.

Mỗi một động tác của cô đều là phong tình, Tiểu Mễ càng mê mẩn hơn. Bỗng nhiên nhớ đến gì đó, cô ấy nói: "A, Lục Lục, buổi chiều tôi..."

"Thử thêm bộ kia đi." Chị Huy lạnh mặt ngắt lời.

Chờ An An đi vào thay quần áo, chị Huy mới khoanh tay lạnh lùng nhìn Tiểu Mễ, Tiểu Mễ vò đầu xin lỗi: "Chị Huy, em quên mất." Buổi chiều khi cô ấy mua xong cà phê quay về, người đàn ông tên "Lục Ngang" kia đã không thấy tăm hơi, lúc ấy chị Huy đã cảnh cáo cô ấy ngay, nhưng cô ấy lại quên mất.

"Còn hấp tấp như vậy thì cô không cần ở đây nữa!" Chị Huy luôn lạnh lùng cứng rắn như vậy.

An An là người mới, trợ lý công ty sắp xếp cho cô đều là tay mơ không có kinh nghiệm. Tiểu Mễ thè lưỡi gật đầu liên tục.

Thay quần áo xong, trang điểm xong, An An đi ra khỏi phòng.

Thẩm Tịch đứng ở tầng trên đi xuống xem cô.

An An mặc một bộ lễ phục màu xanh biển, tóc quấn lên cao, dáng người yểu điệu, vòng eo nhỏ nhắn, mỗi bước đi đều như sóng nước nhộn nhạo.

Trước mắt anh ta hiện lên bóng dáng người đàn ông kia.

Người kia đeo túi rời đi, tay trái buông thõng bên người không nhúc nhích.

*

Lục Ngang đi xuống tàu điện ngầm, đi lên cửa ra phía trước, anh tiếp tục đi đến một ngã tư đường.

Xung quanh có trung tâm thương mại, có những tòa cao ốc chọc trời, có tiểu khu, ở đối diện có cả một trung tâm kịch nói. Hơi thở phồn hoa náo nhiệt ập vào mặt, đây chính là nhân gian.

Lục Ngang không đi đến những nơi đó, anh đi vào một con đường yên tĩnh ở bên cạnh. Lại đi thêm mấy trăm mét là có một đồn công an.

Trong sân có ba bốn chiếc xe cảnh sát.

Lục Ngang ngẩng đầu nhìn.

Có người hỏi anh đến có chuyện gì, Lục Ngang nói đến tiếp nhận công việc.

[Hoàn] Chờ ánh sáng, chờ anh đến - Nhĩ NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ