Chương 27

56 0 0
                                    

Chương 27
Editor: Qing Yun

Đám người đánh bài kéo nhau sang căn nhà hai tầng bên cạnh suối nước nóng. Không biết bọn họ có bao nhiêu người mà rất ồn ào. Có lẽ ai đó thẳng lớn, luôn miệng la hét 'Nào nào nào', bắt đầu thu tiền khắp nơi.

Tiền đúng là thứ tốt, làm người điên cuồng.

Lục Ngang im lặng đi dọc theo hành lang, anh đứng ngoài cửa phòng. Sống lưng vốn luôn đĩnh bạt bây giờ lại thoáng cong vì đau đớn, anh rút điếu thuốc ra đặt lên môi. Dừng lại hai giây, Lục Ngang đẩy cửa đi vào.

Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, mấy chiếc bàn ghép vào nhau, ai nấy đều to mồm gào thét.

La Khôn chỉ vừa ngồi xuống, ngẩng đầu thấy anh bèn gọi: "Anh Ngang, lại đây ngồi đi." Anh ta nói với với người bên cạnh: "Đi đi đi, nhường chỗ cho anh Ngang."

Người kia nhanh nhẹn nhảy sang bên.

Lục Ngang không đi vào, anh đứng ở cạnh cửa, cười nói: "Khôn Tử, anh có lời muốn nói với cậu."

"Ha?"

La Khôn ngạc nhiên, anh ta ném bài trong tay xuống đi, chống gậy đi ra.

Anh ta giống như năm đó.

Năm đó Lục Ngang cứu anh ta một lần, đánh đám lưu manh kia một trận, thế là anh ta nhận định đi theo Lục Ngang.

Khi đó Lục Ngang vừa lạnh lùng vừa ngang ngược, thế nhưng La Khôn lại chịu được.

Anh ta nói, nếu em gọi anh một tiếng anh Ngang, vậy thì cả đời này em đều là em của anh...

Khi đó La Khôn nghèo túng vô cùng, ngay cả cây gậy trong tay cũng chỉ là cành cây khô...

Lục Ngang rũ mắt, im lặng hút điếu thuốc.

Cửa sổ tầng hai là cửa sổ sát đất, đứng bên cửa sổ có thể nhìn thấy đồi núi chìm trong bóng đêm, mấy cột sáng chiếu tới chiếu đi, tầm mắt dời xuống là có thể nhìn thấy thiếu nữ bên dưới.

An An đứng bên mép bể tắm, cô đã mặc áo tắm vào người, đai lưng buộc chặt, hoàn toàn che lấp đường cong mê người kia.

Tóc búi cao, cả người mảnh khảnh cao gây.

Nói đến đùa bỡn phụ nữ, La Vận Hoa quả thật đã đạt tới trình độ không biết xấu hổ, nhìn từ cửa sổ sát đất của tầng hai mới có thể phát hiện điểm bí ẩn của bể tắm. Dưới chân An An là nền đá pha lê đen tuyền. Cho dù bây giờ cô đang mặc áo tắm thì ảnh ngược phía dưới vẫn hiển hiện rõ ràng. Bên trong áo tắm là đôi chân thon dài trắng nõn của thiếu nữ, nơi sâu nhất trong bắp đùi cũng là nơi u tĩnh nhất của cô, khe rãnh kia loáng thoáng, cũng nhợt nhạt không rõ ràng, lại cất giấu xuân thủy kiều quý nhất của thiếu nữ.

Lục Ngang dời mắt.

Im lặng hút một hơi, anh nói: "Khôn Tử, để cô ấy đi cùng anh đi."

"Ai?"

La Khôn ngẩn ra.

Lục Ngang nâng cánh tay đang kẹp thuốc lá chỉ xuống bên dưới.

La Khôn nhìn theo.

Trong bóng đêm thâm trầm, An An đứng trên pha lê, hai bên ảnh ngược, một nửa thanh thuần, một nửa quyến rũ, đúng là muốn mạng người! Dáng người kia mỗi một đường cong đều đúng chỗ, hai cái đùi thẳng tắp xinh đẹp, cũng không biết khi quấn lên người, hoặc là khi bị tách ra, dùng sức xé rách sang hai bên sẽ là kiều mị loại nào, cũng không biết chiếc miệng hồng diễm kia sẽ kêu ra thanh âm gì... Chỉ cần tưởng tượng như vậy, cổ họng La Khôn liền khô khốc, phía dưới căng cứng kêu gào, chỉ hận không thể xoa nát An An ngay lập tức, xỏ xuyên qua cô từ dưới lên trên, chết đi sống lại vô số lần trên người cô.

[Hoàn] Chờ ánh sáng, chờ anh đến - Nhĩ NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ