Chương 33

26 0 0
                                    

Chương 33
Editor: Qing Yun

Lục Ngang cho An An một chiếc thẻ ngân hàng.

Anh căn dặn cô mấy ngày nay đừng đến đây, anh trở về sẽ tự đi tìm cô.

An An cố gắng gật đầu.

Sau khi Lục Ngang đi rồi, An An đến cây ATM kiểm tra số dư trong ngân hàng, số tiền ấy đủ để đưa Đoạn Tú Phương đến Côn Minh chữa bệnh.

Cất kỹ thẻ ngân hàng, An An không đi đến bệnh viện. Nhiều tiền như vậy nếu bị An Quốc Hoành biết thì rất có khả năng ông ta sẽ đến cướp đoạt, An An phải nghĩ cách khác thuyết phục Đoạn Tú Phương.

Hôm nay cô đi đến bến xe.

Vứt bỏ hai công việc liên tục khiến An An không thể không làm lại nghề cũ, cô đi đến bến xe đón khách du lịch. 15 đồng một người, có thể kiếm bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Hôm nay thời tiết khá đẹp, An An thuận lợi kiếm được số tiền đầu tiên, cô dẫn hai cô gái trẻ đến cửa khẩu.

Ngoài cửa khẩu người đến người đi, An An đứng ở vị trí cao nhất nhìn ngắm xung quanh. Không nhìn thấy Lục Ngang, cô bèn tìm kiếm ở phía khác.

Nhưng chân trời mênh mang, biết tìm anh ở chỗ nào?

Bây giờ mới vừa tách ra mà An An đã thấy nhớ anh rồi.

Anh làm công việc kia thật sự quá nguy hiểm, cũng không biết có thuận lợi hay không...

...

Mùa này đúng là mùa lạnh ở Myanmar, vừa đi qua cửa khẩu xe liền chạy vào con phố cũ.

Ngoài lúc đầu đến gần biên giới còn nhìn thấy mấy căn nhà bình thường thì bây giờ hai bên đường cái đều là đồng ruộng mênh mông, cao cao thấp thấp đan xen với nhau, cây nông nghiệp trồng vào sát tận vách núi, sắp thành hàng đủ mọi màu sắc. Hôm nay có mặt trời, ánh nắng ấm áp trải dài mặt đất, tất cả đều đẹp như một bức tranh phong cảnh vẽ bằng sơn dầu.

Lục Ngang ngồi bên cửa sổ, suốt dọc đường anh đều im lặng nhìn ra bên ngoài.

La Vận Hoa ở bên cạnh lặng lẽ quan sát Lục Ngang, ban đầu người chạy tuyến này là đàn em của ông ta, mối làm ăn bị ông ta nắm chặt trong tay. Trước kia bố La Khôn muốn nhập bọn mà ông ta còn không đồng ý, thế nhưng bây giờ lại thua trong tay La Khôn và Lục Ngang, La Vận Hoa không cách nào cam lòng nổi. Ông ta hoàn toàn nuốt không trôi cục tức này! Đáng tiếc phái người đi điều tra Lục Ngang nhưng mãi không có tin tức, bây giờ chỉ có thể nói bóng nói gió.

"Tiểu Lục, trước kia câu từng tới đây chưa?" La Vận Hoa cười hỏi.

Lục Ngang quay đầu lạnh nhạt liếc nhìn ông ta một cái, anh nói: "Chưa từng."

Nói xong anh lại quay đầu tiếp tục nhìn phong cảnh bên ngoài.

Trong núi xa có ánh vàng lấp lánh, Lục Ngang nheo mắt nhìn. Tài xế nhân cơ hội giới thiệu: "Đó là chùa miếu trong núi. Anh Ngang, sau này anh đi nhiều cũng nhìn chán thôi. Chỗ này cái không thiếu nhất chính là chùa miếu."

La Vận Hoa ngồi sau hừ lạnh một tiếng, tài xế lập tức rụt cổ im miệng.

Xe dần chạy đến khu phố cũ trong lúc nói chuyện.

[Hoàn] Chờ ánh sáng, chờ anh đến - Nhĩ NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ