Chương 20

58 2 1
                                    

Chương 20
Editor: Qing Yun

"Anh Ngang, anh tìm em ạ?" Tô Đình tươi cười hỏi.

Khi Mập Mạp báo cho cô ta, cô ta còn cảm thấy rất ngạc nhiên, lúc thì lo lắng có phải chuyện mình gọi điện thoại bị lộ hay không, lúc lại nghĩ có phải cuối cùng Lục Ngang cũng có chút tình cảm nam nữ với mình hay không — bởi vì dù sao thì lúc gọi điện thoại cô ta cũng đứng cách anh khá xa, không có chuyện bị anh nghe thấy. Hôm nay Lục Ngang cố ý giữ cô ta lại, đã muộn thế này, trai đơn gái chiếc, còn có thể làm gì?

Chỉ cần nghĩ như vậy, Tô Đình liền đứng ngồi không yên cả đêm, chỉ việc đi vệ sinh thôi đã đi đến bốn năm lần, ngay cả trang điểm cũng dựa theo yêu tinh kia. Tô Đình đã nhìn ra, thái độ của Lục Ngang với con nhỏ yêu tinh kia không lạnh nhạt như lời anh nói. Anh mang cô đi khỏi suối nước nóng, cùng với việc anh giấu thân phận thật của cô với chú Ngũ, còn cả việc anh hỏi cô ta về cuộc điện thoại.

Người đàn ông này lạnh nhạt chỗ nào?

Đứng dưới ánh đèn sáng rực của "Ý Hưng Lan San", Tô Đình kẻ mắt đen nhánh, môi cũng tô màu đỏ tươi. Mái tóc quăn như rong biển thả ở sau vai, vùng ngực để lộ rêu rao.

Cô ta mỉm cười với Lục Ngang: "Anh Ngang, bây giờ chúng ta đi đâu?" Nếu Lục Ngang chủ động tìm cô ta, vậy Tô Đình sẽ không bỏ qua cơ hội này.

Trong lúc nói chuyện, cô ta khoác tay Lục Ngang, còn không quên lấy ngực cọ qua lại. Cánh tay của Lục Ngang rất cứng rắn, cơ thể dưới lớp áo thun càng cứng rắn hơn. Loại cứng rắn này như trời sinh đã có sẵn, cô ta vẫn chưa đến gần đã cầm lòng không đậu muốn xụi lơ, muốn run rẩy dưới người anh, muốn bị anh lăn lộn đến mức không xuống được giường... Cho dù đã quen thuộc đủ loại đàn ông nhưng bây giờ mặt Tô Đình vẫn bắt đầu lặng lẽ nóng lên, phía dưới cũng hơi ướt, đến cả hô hấp cũng trở nên dồn dập.

Cô ta thay đổi quá rõ ràng, Lục Ngang hờ hững liếc nhìn Tô Đình, anh rút tay về, không nói lời nào mà đi vào sâu trong ngõ nhỏ.

Chỗ sâu nhất trong ngõ là một bức tường bị đổ vỡ, bởi vì chỗ này từng có người chết cho nên ngày thường rất âm u, hiếm khi có người đi đến. Trong lòng Tô Đình không muốn, nhưng cô ta nghĩ biết đâu Lục Ngang có loại đam mê khác người, chính mắt cô ta đã từng nhìn thấy, Lục Ngang từng véo đỏ cổ An An. Kiểu đàn ông thế này đều rất hung hãn, làm cũng không biết cố kỵ, sẽ rất hăng hái, mạnh hơn lão già La Vận Hoa quá nhiều... Nghĩ như vậy, trong lòng Tô Đình ngứa ngáy khó nhịn, cô ta im lặng đi theo.

Lục Ngang đi mãi đến nơi sâu nhất mới dừng lại.

Rạng sáng gió lớn, Tô Đình mặc váy bó mông, gió lạnh thổi tới khiến cô ta nổi da gà. Tô Đình vô thức xoa tay, hỏi: "Anh Ngang, muốn làm ở đây ạ?" Cô ta nhíu mày nhìn xung quanh sau đó nói nhỏ cho Lục Ngang biết: "Anh Ngang, chỗ này từng có người chết đấy."

"Ha."

Lục Ngang cười lạnh lùng.

Anh dựa lưng vào tường, hờ hững nói với cô ta: "Cô cho rằng tôi giống La Vận Hoa, cũng bụng đói ăn quàng à?"

Lục Ngang nói chuyện luôn luôn câu chữ rõ ràng, nhưng những lời này cố tính được nói ra từ miệng Lục Ngang, lạnh nhạt, hài hước, cũng châm chọc rõ ràng. Hai tai Tô Đình nóng lên. Những dục vọng xao động lúc trước lập tức cứng lại, cô ta bỗng nhiên xấu hổ khi đứng trước mặt anh. Mơ tưởng được anh lăn lộn hoàn toàn tan biến, cô ta biết chuyện đang phát triển theo hướng cô ta không ngờ tới.

[Hoàn] Chờ ánh sáng, chờ anh đến - Nhĩ NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ