Chương 47

18 0 0
                                    

Chương 47
Editor: Qing Yun

Xây xong mộ cho Đoạn Tú Phương, An An mới đi xuống núi.

Trong quán trà, đám đàn em vẫn còn ở đó, bọn họ ồn ào nhốn nháo hoàn toàn không bận tâm đây là ở nghĩa trang. Tầm mắt của An An lệch sang bên, cô nhìn thấy La Khôn và Lục Ngang.

Lục Ngang ngồi đưa lưng về phía cô, bả vai thả lỏng.

Đối diện anh chính là La Khôn.

Cô hơi dừng bước rồi mới chậm rãi đi đến bên cạnh Lục Ngang.

Anh nghiêng người nhìn cô, hỏi: "Xong rồi à?"

"Vâng." An An gật đầu.

Chỗ này là quán trà, Lục Ngang hỏi cô: "Muốn uống trà gì?"

An An lắc đầu.

Hai người bọn họ nói chuyện phiếm không coi ai ra gì, La Khôn nghe vào tai, anh ta cười đứng dậy chào tạm biệt: "Hôm nay tính đến hỗ trợ mà cuối cùng không giúp được gì." Lại nói: "Anh Ngang, chị dâu, buổi tối mời hai người ăn bữa cơm."

Sắc mặt An An bỗng nhiên trắng lại, cô đi nắm áo Lục Ngang theo bản năng.

Lục Ngang không tỏ thái độ, chỉ nói: "Cô ấy không thoải mái, anh đưa cô ấy về trước."

Bởi vì Đoạn Tú Phương đột nhiên qua đời, sắc mặt An An vẫn luôn trắng bệch rất khó coi. La Khôn nhìn thấy rõ ràng, anh ta không kiên trì, bèn nói: "Cũng được."

La Khôn muốn đi, đám đàn em đồng loạt đứng dậy đi theo.

Mọi người đi xuống núi.

An An gục đầu nắm tay Lục Ngang, cô đi theo sát phía sau anh.

Lục Ngang và La Khôn đang nói chuyện phiếm, bởi vì nhiều người nên bọn họ không nói về chỗ hàng kia nữa, bây giờ đôi câu vài lời thổi qua, La Khôn như đang hỏi "Ở Côn Minh chơi vui không", An An nghe thấy Lục Ngang trả lời "Cũng được", giây tiếp theo, La Khôn như nhớ tới gì đó, anh ta gọi: "Chị dâu." Anh ta gọi cô, An An ngẩng đầu, La Khôn hỏi: "Nghe anh Ngang nói cô muốn thi vào trường nghệ thuật Vân Nam?"

Cô nói muốn thi vào trường nghệ thuật Vân Nam khi nào?

A An ngẩn người, Lục Ngang lại thản nhiên rũ mắt nhìn lại đây.

Loại thản nhiên này như là đã có sẵn từ khi anh sinh ra, bạn không thể nhìn ra bất cứ điều gì khác thường trong mắt anh.

An An vẫn còn ngơ ngác chưa biết nói sao.

Lục Ngang đã lên tiếng: "Vốn muốn đưa cô ấy đi xem, kết quả trong nhà cô ấy xảy ra chuyện..."

An An ngơ ngác nhìn chằm chằm Lục Ngang.

Lục Ngang lại không nhìn cô, anh chỉ quay sang nhìn La Khôn.

Bên kia, La Khôn cảm khái: "Dù sao vẫn còn cơ hội." Lại hỏi: "Tính khi nào báo danh?"

"Chờ xong việc của mẹ cô ấy." Lục Ngang thuận miệng trả lời, anh vẫn cực kỳ bình tĩnh.

Không có bất cứ lý do gì, sau lưng An An đột nhiên đổ mồ hôi lạnh.

Mồ hôi chảy ròng ròng, khiến người cô thấm lạnh, rét run.

[Hoàn] Chờ ánh sáng, chờ anh đến - Nhĩ NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ