Chương 12

46 3 0
                                    

Chương 12
Editor: Qing Yun

An An kẻ eyeliner, cô đang cẩn thận nhìn lại qua gương thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân vang lên trên hành lang lần nữa. Vẫn là tiếng bước chân vững vàng kia, từng bước, từng bước tiến đến gần cô. An An chớp mắt với chính mình trong gương sau kéo chăn trên người xuống, gấp lại bỏ vào túi. Có một người đứng ở bên cửa, La Hồng Thiến đi gấp gáp, chưa kịp đóng cửa phòng. Bây giờ nhìn ra, vì ngược sáng nên cô cũng không nhìn rõ mặt Lục Ngang, chỉ thấy dáng hình của anh.

Anh đứng cạnh cửa không đi vào.

An An ra vẻ không biết, cô hỏi anh: "Lúc nãy anh từng vào đây à?"

"Không phải cô đã biết sao?" Lục Ngang cũng không phủ nhận, tiếng nói của anh nghe thấp hơn ngày thường.

Vì thế An An nghiêng đầu hỏi anh: "Đẹp không?"

"Cái gì?"

"Tôi."

An An nói, đồng thời đứng dậy khỏi giường. Như chồi non mềm mại đâm ra khỏi bùn đất, có được sinh cơ bừng bừng. Cả căn phòng xám đen, chỉ mình cô trắng nõn. Trên người vẫn là nội y màu trắng, phía dưới là váy da đen bao chặt mông.

Cô nhìn thẳng Lục Ngang, hoàn toàn không e lệ.

"Tôi, đẹp không?" An An vẫn kiên trì.

Cô trang điểm, ánh sáng trong phòng rất ám, không nhìn rõ được lớp trang điểm của cô, nhưng đôi môi đỏ kia lại hiện rõ qua những lần cô mở miệng.

Loa thùng bên ngoài đã đổi bài khác, từ Phượng Hoàng Truyền Kỳ đến Quả Táo Nhỏ. Những ồn ào này như một đám mây, bay tới phía sau Lục Ngang rồi trôi đi, khiến giữa họ càng trở nên yên tĩnh hơn. Lục Ngang im lặng một lúc, sau đó đi vào phòng, cũng trở tay đóng cửa lại.

Trong phòng lập tức tối sầm, chỉ có chút ánh sáng lọt vào qua cửa sổ. Những mảnh sáng này như đã bị mài giũa khiến nó mông lung mơ hồ. Dưới ánh sáng như vậy, Lục Ngang cao lớn, lại cũng đen tối.

Vẫn không nhìn rõ bóng dáng anh, không nhìn được đôi mắt anh, chỉ nghe thấy tiếng nói lạnh nhạt của anh:

"Muốn bị chịch vậy à?"

An An cũng không sợ anh, cô nói lại: "Anh dám không?"

Lại là một khoảng yên tĩnh.

Lục Ngang bỗng nhiên ra lệnh cho cô: "Cô đến đây."

Loại câu từ mệnh lệnh này phát ra từ miệng anh, giọng điệu quá mức tự nhiên lạnh nhạt khiến cho người khác vô thức muốn phục tùng theo: "Dựa vào cái gì?" An An không phục.

Lục Ngang thản nhiên nói: "Tôi không nói lần thứ hai."

An An oán hận liếc anh một cái, cuối cùng vẫn đi về phía anh.

Cô trắng đến lóa mắt, chiếc eo nhỏ nhắn, mỗi một bước đi lại nhộn nhạo như hồ nước trong sơn cốc. Hồ nước lay động lại nhoáng lên kia, tất cả đều là mềm mại cùng kiều mị của cô.

Trong phòng tối om, Lục Ngang vẫn đứng chỗ đó, anh hếch cằm, mắt nhìn cô, dáng người mơ hồ. Còn An An thì dần tiến về phía anh.

[Hoàn] Chờ ánh sáng, chờ anh đến - Nhĩ NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ