Chương 58

27 1 0
                                    

Chương 58
Editor: Qing Yun

Gió đêm mát lạnh, đêm phương bắc không ẩm ướt, khô nóng như phương nam. Đi trong gió mát, Lục Ngang cảm thấy nhẹ nhàng hiếm có.

Lúc ấy khi được sắp xếp đi đến nơi khác Lục Ngang đã không đồng ý, nơi này là chính anh lựa chọn. Cao Cường hỏi anh, đến đây làm cảnh sát nhân dân, rốt cuộc có đáng giá hay không.

"Không có gì đáng hay không đáng cả."

— đây là câu trả lời của Lục Ngang.

Anh đưa ra lựa chọn thì sẽ không hối hận, bây giờ đi trên con đường này rồi, Lục Ngang cũng không hối hận.

Hơn 10 giờ đêm, thành phố vẫn náo nhiệt như cũ. Lầu cao nơi xa san sát nhau, đèn đuốc lộng lẫy, trong bóng đêm có tiếng nói chuyện nỉ non, luyến tiếc từ biệt, nói ngủ ngon.

Hai bên đường có rất nhiều hàng quán, quán cà phê, quán bar, sinh hoạt về đêm vừa mới bắt đầu, tất cả náo động ồn ào. Bên đường đối diện là ngôi trường mà anh từng đưa An An đến, bên đó có mấy sinh viên đang đi sang bên này, vừa đi vừa tranh luận kịch liệt về vở diễn đêm nay. Cảnh này nên chia thế nào, diễn như thế kia có được không.

Tất cả đều bừng bừng sức sống, tất cả đều ngang nhiên hướng về phía trước.

Không có khói thuốc súng, không có tử vong, đây chính là bình an mà bọn họ dùng sinh mệnh, dùng máu tươi của mình để bảo vệ.

An bình như vậy thật sự làm người vui vẻ.

Đèn xanh đèn đỏ đổi chỗ cho nhau, Lục Ngang xuyên qua đường cái đi vào cổng trường.

Trước cổng trường có một loạt đèn bắn từ trên xuống dưới, tên trường học khắc trên bức tường cao, mọi thứ vẫn giống như ba năm trước.

Ba năm trước, anh và An An đã chụp một bức ảnh duy nhất ở đây.

Lúc ấy cô kéo tay dựa đầu vào vai anh mỉm cười.

Bây giờ Lục Ngang vẫn có thể nhận ra được vị trí bọn họ đã đứng lúc ấy.

Anh đưa bức ảnh kia cho An An, anh không thể giữ lại gì cả.

Đứng ở nơi cũ một lát, Lục Ngang đi vào trường học.

Anh đi đến trước tòa nhà của khoa biểu diễn.

Đêm đã khuya, phòng Giáo Vụ không có giáo viên, trên hàng hiên có hai người đang luyện tập lời kịch, một vài phòng học vẫn đang sáng đèn, cả tòa nhà hơi tối. Anh đi lên mỗi tầng nhưng đáng tiếc không thu hoạch được gì cả.

Không có bóng dáng An An.

Cửa sau phòng tập kịch vẫn đang mở như ba năm trước, Lục Ngang kéo cửa đi vào, lúc này lại không có ai đang tập luyện cả.

Ánh đèn ám xuống, trên sân khấu chỉ có một tia sáng duy nhất.

Cực kỳ giống cảnh tượng khi An An đứng trên sân khấu năm đó. Cô đứng dưới chùm sáng, xinh đẹp, hấp dẫn ánh nhìn, thần thái nổi bật. Bọn họ nhìn nhau cách một khán đài. Cô hoàn toàn thuộc về ánh sáng, còn anh thì vĩnh viễn chìm trong hắc ám. Khi đó Lục Ngang liền biết chung quy sẽ có ngày cô rời đi, cuối cùng cô sẽ chạm vào được giấc mơ của mình.

[Hoàn] Chờ ánh sáng, chờ anh đến - Nhĩ NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ