Chương 10

48 2 0
                                    

Chương 10

Editor: Qing Yun

An An đứng phắt dậy—

Lục Ngang lập tức quay đầu! Cơ thể anh hơi căng chặt, cứng còng.

Bốn mắt nhìn nhau, không ai nói một lời.

Như là bị bọn họ ảnh hưởng, những người khác trên bàn cũng đồng loạt dừng động tác, mọi người nhìn An An đột nhiên đứng dậy, không khí trở nên kỳ lạ. La Khôn đang ôn chuyện với Lục Ngang cũng hơi ngây người, anh ta hỏi: "Này... Làm sao vậy?"

An An rũ tay bên người, ngây người nửa giây, cô mới bình thản ung dung bưng bát trước mặt lên nói: "Tôi đi xới cơm." Nói xong, cô nhấc chân đá mạnh lên chân ghế sau đó thản nhiên xoay người rời đi.

Tuy cô gầy nhưng đi đường rất lanh lẹ, tạo ra cảm giác kiêu ngạo khí thế.

Lục Ngang quay đầu nhìn cô, sau đó lại im lặng quay về.

Người trong núi nhiệt tình, nấu cơm đều dùng nồi sắt to, vừa mở nắp là hơi nước bốc ra ngùn ngụt. An An dùng muỗng to xới cơm, xong xuôi cô đậy nắp lại, quay đầu nhìn—

Cửa phòng bếp có dán hai câu đối ở hai bên. Từ chỗ cô nhìn ra có thể thấy Lục Ngang và La Khôn đang nói chuyện. An An không nghe thấy, nhưng cô biết rất có khả năng bọn họ đang nói về "Tiểu Tĩnh" kia. An An xoay người, cô cầm muỗng cơm xới thêm một muỗng to nữa.

Làm xong tất cả, cô bưng bát quay lại, ngồi xuống lần nữa.

Lúc này Lục Ngang đang gác tay lên bàn, đặt ở giữa hai người, An An nhìn thế nào cũng thấy chướng mắt, cô bèn dùng khuỷu tay chọc anh: "Dịch sang bên, không thể ăn nổi."

Lục Ngang im lặng, anh co tay lại, đặt lên đùi mình.

An An lại kéo ghế lên, cô oán giận nói: "Ai, nặng muốn chết, mau đứng lên cho tôi kéo ghế vào trong."

Rõ ràng là vừa rồi cô cố ý đá cho hả giận, bây giờ lại kiếm chuyện với anh... Lục Ngang nhìn An An, ngầm có ý cảnh cáo. Nhưng An An căn bản không để ý tới anh, cô gắp một miếng củ cải ngâm, cúi đầu ăn cơm.

Lục Ngang chỉ có thể dời mắt.

Ăn một miếng củ cải ngâm xong, An An lại gắp một miếng nữa, lần này cô chậm rãi nhấm nuốt, cố tình ăn chậm lại.

La Khôn gọi người mang rượu đến. Đây là rượu trắng trong trại tự ủ, vừa mở nắp ra, hương thơm đã tỏa ra bốn phía, mùi rất thuần, ngửi là biết số độ không thấp. La Khôn uống hơi nhiều, anh ta đặt tay lên vai Lục Ngang, cảm khái muôn vàn: "Anh Ngang, nếu năm đó không có anh thì đã không có em..."

Anh ta vừa nói chuyện, những người khác lập tức tự động an tĩnh, đúng là rất nể mặt anh ta.

Lục Ngang nói: "Chuyện qua bao lâu rồi, còn nhắc tới làm gì?"

"Người khác sẽ quên, nhưng em tuyệt đối không!" Bởi vì uống rượu nên đôi mắt La Khôn đỏ như máu. Anh ta mắng: "Mẹ nó, năm đó ông bị người ta đánh như lợn, sao ông có thể quên..."

Như lợn?

An An liếc trộm một cái, sau đó yên lặng cúi đầu tiếp tục vừa ăn cơm vừa nghe bọn họ ôn chuyện.

[Hoàn] Chờ ánh sáng, chờ anh đến - Nhĩ NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ