Chương 18

55 4 2
                                    

Chương 18
Editor: Qing Yun

Xe khách các nơi ra vào tấp nập ở bến xe, tài xế nhiệt tình mời chào khách hàng, thấy có người đến là lập tức vây lên lôi kéo, sau đó bị từ chối thì cũng nhanh chân tan đi. An An đi xuống xe buýt, khi cô đi ra bến xe trời đã vào chập tối.

Đồng hồ ngoài trạm hiển thị: 19:16

Bên dưới là ngày tháng: Ngày 16 tháng 10.

Cô và số mười sáu này thật đúng là dính lấy nhau!

An An ngẩn ngơ nhìn thoáng qua, cô vặn chai nước khoáng trong tay, chưa kịp uống thì đã có đám người bán hàng rong xông đến la hét "20 một cái, 20 một cái".

Ồn quá.

An An cố gắng chen ra ngoài.

Phía đối diện cô chính là Bách hóa anh Mông. Tấm mành trong suốt màu xanh lơ bị kéo sang hai bên, trong tiệm sáng đèn, có thể nhìn thấy bóng dáng anh Mông sau quầy thu ngân. Cửa hàng bán gạo bên cạnh vẫn không có khách như trước. Hàng nước ở gần đó cũng chỉ có hai người đang ngồi uống bia.

Cực kỳ giống sáng sớm mưa nhẹ kia.

Sáng sớm mà cô tranh chấp với anh Mông vì 700 đồng... An An dừng suy nghĩ, cô hờ hững quay mặt đi. Bỗng nhiên có gì đó rơi xuống, lạnh lẽo tích trên mặt cô, chui vào cổ cô, cho đến khi cái lạnh thấm vào người. An An duỗi tay ra đón.

Mẹ nó, lại mưa!

Cái chỗ khỉ gió này không nắng được mấy ngày!

An An cúi đầu nắm chặt túi đi về phía trạm xe bus.

Đã đến giờ cơm tối, mùi đồ ăn thơm phức mê người tràn ngập trong không khí. Chợ đêm gần bến xe lục tục mở cửa, nhóm bán hàng rong bày hàng ra sạp, ai ai cũng lấy bản lĩnh cả đời ra kiếm tiền, bánh mì nướng, bánh mì kẹp thịt, mì chua cay, có cả bánh bao. Những hương vị đó ập vào mũi cô, An An dừng lại.

Cô rất đói bụng. Sáng sớm khi rời khỏi khách sạn, An An chỉ mua một chai nước và một cái bánh mì ở siêu thị nhỏ, An An không tìm thấy cái bánh mì còn dư ngày hôm qua, cô rất đau lòng. Biết được cô muốn xuống núi, ông chủ siêu thị lắc đầu liên tục, nói bằng giọng địa phương rằng chỗ này quá vắng, không có xe chạy về huyện thành, ông ta chỉ vào bên trong nói những người khách đến đây đều tự lái xe đến, một cô nhóc như cô đi thế nào? Dựa vào hai cái đùi sao?

An An thật sự xuống núi bằng hai cái đùi.

Cô đi suốt cả ngày mới xuống được chân núi sau đó tìm được bến xe.

Năm đồng một vé, cô đã trở về.

Bây giờ đứng ở nơi tràn ngập mùi đồ ăn này, cô chỉ cảm thấy đói, đói đến mức cô khó chịu, đau đầu, buồn nôn, hoa mắt choáng đầu.

An An đi qua, hỏi: "Mì chua cay bao nhiêu tiền?"

"Sáu đồng." Chủ quán bận rộn không buồn ngẩng đầu lên.

An An đưa tiền sang.

Chủ quán nhanh nhẹn cực kỳ, mới đó đã làm xong một phần mì cho An An.

An An yêu cầu: "Thêm cay."

Chủ quán liền đưa chai sa tế cho cô.

Ớt đỏ đổ lên mì, một tầng váng ớt dày lập tức tràn ra. An An bưng bát, cô cầm đũa khuấy đều sau đó xoay đũa vớt mì lên. Ăn một miếng, cô nhai chậm sau đó dừng lại.

[Hoàn] Chờ ánh sáng, chờ anh đến - Nhĩ NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ