Chương 1

4.3K 151 4
                                    

"Này, không ngờ chúng ta lại học cùng lớp nữa đấy, phải ngồi chung thôi Thế Anh à". Cậu học sinh vui vẻ nói với bạn mình.

"Năm nay chủ nhiệm lớp là 'ác ma' đó, cậu không ngồi theo ý muốn được đâu Quân". Một người bạn khác lên tiếng.

Quân lập tức trưng ra bộ mặt chán nản nhưng rồi cậu đã lấy lại tinh thần ngay lập tức: "Nhưng ít nhất thì cả đám bọn mình vẫn học chung lớp, không sao, không sao".

Vì là ngày đầu nhập học nên tất cả mọi người đều rất háo hức, không khí rộn rã tràn ngập ở khắp các dãy lầu, đâu đâu cũng nhìn thấy được sự vui vẻ toả ra từ những bạn học sinh. Bỗng tiếng chuông vang lên, báo hiệu cho các bạn học sinh biết rằng giáo viên chủ nhiệm chuẩn bị vào lớp, không hẹn mà gặp cả lớp học cùng nhau im lặng để chuẩn bị chào đón 'ác ma'.

Vẻ ngoài nghiêm chỉnh với phong thái tự tin, tiếng giày cao gót chạm xuống sàn gạch vang lên từng nhịp rất đều, hình bóng người giáo viên ác ma trong truyền thuyết nhanh chóng xuất hiện trước mắt học sinh. Thế nhưng mọi sự chú ý đều không hướng về cô mà là hướng về một cậu bạn với mái tóc đỏ rực đang đi theo phía sau.

Tiếng bàn tán bắt đầu xuất hiện, mỗi lúc một nhiều, chẳng mấy chốc lớp học lại trở nên ồn ào như ban nãy. Và dĩ nhiên chẳng có người giáo viên nào thích như thế: "IM LẶNG!".

Giọng nói đanh thép cất lên khiến cho lớp học ngay lập tức trở về trạng thái ổn định, cô giáo quay sang nói với người bạn mới vẫn đang còn e dè ở phía ngoài cửa lớp: "Bảo, vào đây đi em".

Cậu bạn đó bước vào với dáng vẻ không mấy tự tin, tay chân cứ lúng ta lúng túng, cậu cố gắng điều khiển nhịp thở khó khăn lắm thì mới nói ra được vài từ: "Mình là học sinh mới, mong được giúp đỡ".

"Bộp, bộp, bộp". Quân vỗ tay đầu tiên, sau đó các bạn trong lớp cũng vỗ tay theo, tiếng vỗ tay thay cho lời chào mừng của các bạn dành cho Bảo.

Cô giáo tiếp lời để giúp đỡ cậu học sinh mới: "Bảo mới chuyển về từ Mỹ nên sinh hoạt sẽ có chút không quen, các em hãy giúp đỡ bạn nhiều hơn. Về phần tóc, màu tóc đỏ của Bảo là màu tóc tự nhiên chứ không phải là do bạn nhuộm nên cô mong các em không bàn tán về vấn đề này".

Mọi người trong lớp đều đồng thanh ngạc nhiên với lời chia sẽ từ cô giáo, nhưng rồi họ chẳng còn thời gian để tâm tới, bởi ngay sau đó cô giáo lại tiếp tục nói: "Chắc các em đã nghe danh cô từ lâu và cũng biết việc đầu tiên cô làm khi nhận lớp là gì, vậy nên... tất cả hãy đứng dậy để cô tiện sắp xếp lại chỗ ngồi hơn đi nào!".

Lần này cả lớp lại tiếp tục đồng thanh, nhưng là chuyển từ ngạc nhiên sang chán nản, có người còn lầm bầm trong miệng mấy tiếng nhưng cũng chẳng dám nói lớn.

Chẳng mấy chốc chỗ ngồi đã được sắp xếp xong, các bạn đều đã ngồi theo từng cặp, chỉ có chỗ của Thế Anh là vẫn còn trống vậy nên hiển nhiên người ngồi cùng cậu sẽ là Bảo - học sinh mới vừa chuyển đến.

"Ổn định cả rồi thì bây giờ cô sẽ giới thiệu một chút, cô tên Tâm dạy bộ môn Ngữ Văn, nếu không có gì thay đổi thì cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp 11A6 trong năm học này". Màn giới thiệu của cô rất ngắn gọn để còn nhanh chóng chuyển sang phần khác, bởi theo kế hoạch thì vào ngày đầu nhập học sẽ có rất nhiều việc để làm.

Cô Tâm làm mọi việc rất nhanh gọn và quyết đoán, ngay cả việc rắc rối nhất là chọn ra cán bộ lớp cũng được cô xử lí rất tốt. Theo như sự lựa chọn của cô thì lớp trưởng lớp 11A6 chính là Thế Anh, ngoài việc quản lí lớp cậu còn được cô giao thêm nhiệm vụ đó là giúp đỡ cho Bảo để cậu bạn có thể nhanh chóng thích nghi với trường lớp.

Sau phần chọn cán bộ lớp là đến phần thông báo và sinh hoạt các nội quy, rồi ngày đầu tiên của năm học cũng đã nhanh chóng kết thúc, cô giáo và một số bạn học đã rời đi nhưng số khác thì vẫn ở lại để làm quen với người bạn mới. Dĩ nhiên chuyện họ tò mò nhất chính là màu tóc của Bảo.

"Sao màu tóc bẩm sinh của cậu lại là màu đỏ vậy, nhìn ngầu quá đi". Tiếng của Quân là to nhất nên hiển nhiên Bảo cũng nghe rõ câu hỏi của cậu nhất.

"Do tôi có gen di truyền từ bố mẹ nên mới thế hoặc có thể nói là do đột biến gen". Bảo chầm chậm giải thích cho mọi người.

Các bạn học sinh trao đổi với bạn mới thêm một lúc nữa rồi mới chịu ra về, đám đông vừa rời đi Bảo lập tức thở phào nhẹ nhỏm, tuy nhiên người ngồi cạnh cậu vẫn còn ở lại.

Giờ mới nhận ra từ đầu tiết đến giờ cậu chưa được nghe Thế Anh nói gì nhiều, chỉ nghe cậu ta trao đổi với giáo viên vài câu. Không khí ngượng ngùng khiến cậu sắp không chịu nổi, nhưng may là đối phương đã chịu lên tiếng trước: "Đưa tôi tài khoản Facebook của cậu để tôi thêm cậu vào nhóm lớp, có thông báo gì tôi sẽ gửi vào đấy. Và nếu cậu có thắc mắc gì cậu cũng có thể hỏi tôi".

Tuy hơi bất ngờ nhưng Bảo nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình thường, hai người trao đổi thông tin liên lạc với nhau rồi cùng nhau ra khỏi lớp, ngay lập tức vấn đề đã tìm đến Bảo: "L-lớp...lớp trưởng, cho tôi hỏi nếu muốn xuống văn phòng đoàn thì phải đi hướng nào, t-tôi muốn đăng kí đồng phục".

Do đây là trường học trọng điểm của thành phố nên khuôn viên trường rất rộng, một học sinh mới như Bảo nếu tự đi chắc chắn sẽ bị lạc, nghĩ rằng bản thân cũng chưa đăng kí đồng phục nên Thế Anh đã ngõ ý đi cùng.

Họ sánh vai đi cùng nhau giữa hành lang vắng người, không ai nói với ai lời nào khiến cho bầu không khí lại trở nên gượng gạo...

Đăng kí đồng phục xong Thế Anh tiếp tục thể hiện ý tốt: "Nếu cậu có ra nhà xe thì đi cùng tôi luôn".

"Không cần đâu...tôi đi xe buýt về". Bảo ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng đáp lời.

"Vậy cẩn thận, mai gặp lại". Cậu quay người rời đi.

Câu chào tạm biệt vừa rồi khiến Bảo có chút ngơ ngác, thì ra cậu bạn đó không hề ít nói hay lạnh lùng, chỉ là cậu ấy chưa kịp làm quen thôi... Mãi lo suy nghĩ nên đến lúc nhớ ra cần phải đáp lời thì bóng lưng của Thế Anh đã biến mất.

Về đến nhà, Bảo mở điện thoại lên thì nhìn lấy 'lời mời kết bạn' từ Thế Anh, cậu lập tức đồng ý và cũng thuận tay bấm vào xem. Trang cá nhân của Thế Anh đăng tải rất ít hình ảnh, nhưng mỗi bài đăng đều nhận được lượt tương tác cao, dạo qua phần bình luận thì có thể thấy người bạn này là nhân vật nổi tiếng trong trường.

"Cũng đúng vì cậu ta trông ưa nhìn mà, giữ chức lớp trưởng thì chắc học cũng rất giỏi". Trong đầu Bảo bỗng hiện lên dòng suy nghĩ như thế, cậu thoát khỏi trang cá nhân của Thế Anh rồi sửa soạn đi nấu cơm. Trong lúc ăn cơm cậu mở bừa một kênh truyền hình nào đó rồi để đấy và bắt đầu thưởng thức bữa ăn, tuy trên bàn ăn chỉ có mình cậu nhưng lại có đến ba chén cơm và ba đôi đũa được bày biện ra...

Bảo ăn từ tốn từng miếng, vừa ăn vừa suy nghĩ: Ít nhất thì mình cũng đã có bạn ở trường học rồi, thật tốt quá...

[Andree × Bray] PANACEANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ