Chương 19

508 82 0
                                    

Kì thi thử đã trôi qua khá suông sẻ, vì là thi thử nên các bạn học sinh cũng mang theo tâm lý thoải mái khi làm bài, hoàn toàn không bị áp lực như lúc thi thật, vậy nên kết quả của mọi người đều rất khả quan. Điểm số sau đó cũng đã được nhà trường công bố và top 3 toàn khối lần lượt là Thế Anh, Hiếu và Bảo, cả 3 bạn học sinh đều nhận được phần thưởng hiện kim từ nhà trường để xem như đó là một món quà mang tính khích lệ tinh thần các bạn.

Ngày công bố điểm cũng là ngày ôn tập cuối cùng tại trường, sau khoảng thời gian này học sinh sẽ được nghỉ ngơi và ôn tập tại nhà để chờ đến ngày thi đại học chính thức. Vì là ngày cuối nên cô Tâm đã trò chuyện với các bạn rất nhiều, cô dặn dò và chia sẽ những kinh nghiệm khi đi thi để giúp các bạn có một hành trang tốt nhất và không phải lo lắng gì khi đi 'chinh chiến'.

Giờ học cuối cùng chính thức kết thúc, cả lớp ở lại chào tạm biệt rồi dặn dò nhau đôi câu sau đó mới ra về. Trên đường về Bảo và Thế Anh quyết định sẽ dùng số tiền thưởng mình vừa có được để mua những món ăn thật ngon tự chiêu đãi cho bản thân sau tháng ngày ôn tập vất vả.

Vì còn tầm 2 tuần nữa là đến ngày thi nên cả hai đều không dám lơ là quá nhiều, hằng ngày họ cùng nhau giành ra vài giờ đồng hồ để ôn bài, không dám thức khuya dậy sớm vì muốn giữ một tinh thần thật tốt đến tận ngày thi, không dám ôm đồm quá nhiều kiến thức mới, chỉ tập trung ôn lại những gì đã biết,... Cả hai tự nhắc nhở nhau, cùng đồng hành với nhau trong suốt những ngày cận kề kì thi, kể ra có một người bạn đồng trang lứa ở cạnh mình 24/24 cũng tiện quá đấy chứ...

"Sao cậu còn chưa ngủ?" Thấy Bảo liên tục lăn qua lăn lại trên giường nên Thế Anh quan tâm.

Bảo trả lời: "Ngày mai thi rồi nên tôi thấy lo lo".

"Đi ngủ sớm để mai có tinh thần tốt đi, giờ có lo lắng cũng không làm được gì".

"Ừm, tôi biết rồi".

Nằm thao thức một lúc rồi Bảo cũng chìm vào giấc ngủ, thấy cậu đã ngủ say Thế Anh lúc này mới yên tâm nhắm mắt theo.

Vì sợ tắt đường nên Bảo và Thế Anh đã bắt chuyến xe buýt sớm nhất để đến địa điểm thi, lúc thấy hai người bước lên xe bác tài xế quay sang nói: "Ồ hôm nay 2 đứa đi thi đại học à?".

Cả hai đồng thanh đáp: "Dạ đúng rồi ạ".

"Ráng mà bình tĩnh để làm bài cho tốt, nhớ nói tình hình thi cử cho bác nghe bác mừng đấy". Bác tài xế với tính cách hào sảng vừa nói vừa cười với Bảo và Thế Anh.

Cả hai tươi cười cảm ơn bác tài xế, mới sáng ngày ra mà nghe được những câu nói ấm lòng thế này thì đúng là không còn gì bằng.

Đến điểm thi, các cô chú và anh chị tình nguyện viên đã chờ sẵn ở ngoài cổng trường, họ nhiệt tình đưa nước và khăn lạnh cho các bạn học sinh để xem như một phần quà tiếp sức, họ cũng không quên kèm theo những lời động viên ấm áp để giúp các bạn an tâm và bình tĩnh hơn.

Chẳng mấy chốc tiếng loa thông báo tập trung đã được phát đi toàn sân trường, Bảo và Thế Anh dù thi cùng một dãy nhưng lại khác tầng lầu, vậy nên lúc đi tới cầu thang cả hai cũng chào tạm biệt nhau rồi rẽ sang hai hướng khác. Vì điểm thi này không chỉ có mỗi trường của cậu mà còn có thêm một trường khác nữa, vậy nên khi những người đó nhìn thấy Bảo họ liền bắt đầu bàn tán về màu tóc của cậu, dù có chút khó chịu nhưng vì đã quen rồi nên cậu cũng phớt lờ đi.

Đứng bên ngoài phòng thi các bạn đua nhau bàn tán xem năm nay tác phẩm nào sẽ xuất hiện trong đề, có người thì học tủ tác phẩm này, có người thì tin chắc sẽ vào tác phẩm kia nhưng rồi tất cả gần như ngã ngửa khi nhìn thấy đề thi của Bộ Giáo dục, một tác phẩm không ai ngờ đến được đưa vào đề thi khiến các bạn trong phòng nhốn nháo hết cả lên. Tuy nhiên Bảo lại không nằm trong số đó, bởi vì bản thân cậu đã ôn hết mọi tác phẩm trọng tâm rồi nên dù cho có vào đề nào thì cậu cũng đều sẽ làm được hết. Thấy học sinh trong phòng thi đang không giữ trật tự nên giám thị đã lên tiếng để ổn định và yêu cầu các bạn nghiêm túc làm bài.

120 phút đã trôi qua, mọi người bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng thoải mái vì đã trút đi được gánh nặng của môn thi khó lường nhất rồi, giờ thì chỉ còn lại 3 buổi thi nữa thôi...

Bảo và Thế Anh hẹn gặp nhau ở dưới chân cầu thang, nhìn gương mặt tươi tắn của đối phương họ đều biết cả hai đã hoàn thành bài thi rất tốt. Thế Anh cùng Bảo xuống sân trường lấy cặp sách rồi đi kiếm gì đó bỏ bụng, tuy buổi chiều còn phải thi môn Toán nhưng vì nhà xa, sợ tốn công di chuyển nên cả hai đã thống nhất sẽ ở lại tại điểm thi luôn cho tiện.

Bài thi môn toán cũng trôi qua khá suông sẽ, tuy Bảo không chắc về đáp án của vài câu cuối nhưng với tiêu chí 'thi xong môn nào thì không nhắc đến môn đó' nên cậu cũng mặc kệ.

Trở về nhà sau một ngày dài thi cử mệt mỏi, Bảo và Thế Anh thay phiên nhau tắm rửa rồi cùng nhau ăn uống, dọn dẹp, quay qua quay lại cũng đã gần 9 giờ nên cả hai quyết định leo lên giường và đi ngủ luôn. Chỉ còn ngày mai với bài thi tổ hợp và tiếng Anh nữa thôi thì cuộc đời học sinh của họ sẽ chính thức khép lại và một trang tương lai mới sẽ bắt đầu mở ra...

Thời gian làm bài của những môn thi còn lại ngắn hơn nên nó cũng kết thúc nhanh hơn ngày đầu tiên. Về đến nhà Bảo bỗng nhiên cảm thấy mọi thứ có chút không thật, vậy là kì thi quan trọng nhất của đời học sinh đã xong rồi ư? Quãng thời gian học tập 12 năm cứ vậy mà khép lại hả? Rồi cậu sẽ phải làm gì vào những ngày tiếp theo đây?

Quá nhiều câu hỏi hiện diện trong đầu khiến cho cảm giác mông lung, mộng ảo này ngày một lớn hơn trong Bảo, nhìn thấy bạn mình cứ ngồi đó rồi ngây người ra nên Thế Anh dùng tay vỗ vào lưng Bảo: "Cậu suy nghĩ gì vậy? Có nghe tôi nói gì không?"

Do nãy giờ không để ý nên Bảo không nghe được những gì Thế Anh nói, cậu hỏi lại: "Tôi không nghe rõ, cậu nói gì đấy?"

Thế Anh lập lại đề nghị của mình: "Tôi hỏi cậu có muốn đi dọn dẹp bàn học không, bỏ hết sách vở đi vì dù sao bây giờ cũng không cần dùng nữa".

Vậy là cả hai cùng nhau bắt tay vào dọn dẹp, tài liệu sách vở mỗi nơi một ít nhìn sơ qua thì không thấy nhiều nhặn gì nhưng đến khi gom lại thì nó đã tạo thành 2 chồng to đùng, nếu gộp 2 chồng giấy này lại có khi sẽ cao bằng một học sinh tiểu học luôn đấy chứ...

Bảo đứng trên bàn thu dọn tài liệu rồi đem xuống đất cho Thế Anh cột gọn lại, sau đó cậu ấy sẽ đem nó ra một góc phòng khách rồi để tạm ở đó. Khi Bảo đang dọn những quyển sách giáo khoa cuối cùng trên bàn, cậu vô ý làm rớt một món đồ xuống đất, cúi xuống xem thử thì thấy đó là hộp quà mà cậu nhận được vào tuần học chính thức cuối cùng ở trường nhưng do để nó vào một góc nên cậu đã quên bẵng đi mất...

Cầm lên xem thử, Bảo thấy hộp quà ấy đã bị hở ra một khoảng nhỏ đủ để một tờ giấy lộ góc ra bên ngoài, vốn định sẽ không bao giờ mở ra xem bên trong có gì nhưng giờ đây thấy vậy nên Bảo quyết định sẽ mở ra xem thử.

Bên trong có một bức tranh vẽ lại một nhân vật hoạt hình rất dễ thương, nhìn kĩ biểu cảm và hành động thì chính xác đó là Bảo. Cậu để bức tranh qua một bên rồi mở tiếp đến bức thư, dù chưa đọc qua nội dung nhưng mà nét chữ này...

Để chắc chắn khẳng định của bản thân là đúng Bảo vội lục tìm một quyển tập, cậu thử so sánh 2 nét chữ với nhau thì đúng là không thể lầm được... Nét chữ này là của Thế Anh!...

[Andree × Bray] PANACEANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ