Chương 30

461 64 2
                                    

Cuộc sống của Bảo và Thế Anh vẫn cứ tiếp tục trôi qua, ngày đi học, tối đi làm, khuya về ngủ. Thỉnh thoảng thì Bảo cũng không nhịn được mà hỏi thăm chú Hoàng vài câu về tình của vụ án nhưng dường như cũng không có thêm chút tiến triển gì.

Một vòng luẩn quẩn cứ như vậy mà hằng ngày lặp đi lặp lại khiến cuộc sống của cả hai trôi qua rất bình yên. Tuy nhiên đâu đó vẫn có một số điểm gợn sóng đang âm thầm diễn ra hằng ngày để đến một lúc nào đó sẽ tạo thành một cơn sóng thần rồi tìm đến Bảo và Thế Anh...

"Lại là cảm giác khó chịu đó...". Bảo đang vừa mở khoá cửa nhà vừa than phiền với Thế Anh.

Vì Bảo nói không rõ đầu đuôi nên Thế Anh trông chốc lát vẫn chưa kịp nhận ra vấn đề: "Hả? Cậu nói cảm giác gì?"

"Tôi từng nói với cậu rồi đấy, chính là cái cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình".

Nghe Bảo nói, Thế Anh liền lập tức đảo mắt nhìn xung quanh, giờ này cũng đã muộn, trên đường phố cũng chẳng còn lại mấy người, nên dù có nhìn tới nhìn lui cả mấy vòng thì Thế Anh cũng không phát hiện ra điểm gì đáng ngờ. Cậu quay sang nói với Bảo: "Thôi vào nhà đi, không có gì đâu"...

Sau khi ăn uống tắm rửa xong xuôi, Bảo dự định sẽ leo lên giường để chuẩn bị đi ngủ, nhưng thực tế là cậu không tài nào chợp mắt được. Bản thân Bảo cứ mãi suy nghĩ về cái cảm giác khó chịu đó, nếu nó chỉ xuất hiện một lần thì cậu còn nhắm mắt cho qua, nhưng đã không dưới 5 lần Bảo cảm thấy như vậy rồi thì thật sự là không thể làm ngơ được nữa.

"Này, Thế Anh...". Vừa định nói tiếp thì Bảo mới nhận ra, từ nãy đến giờ Thế Anh không hề có mặt ở đây.

'À, cậu ấy nói còn phải làm luận văn để kết thúc học phần'. Giờ thì Bảo mới nhớ lại được những gì mà lúc chiều Thế Anh đã nói với mình.

Tuy tiếp xúc với ngành Tâm lí học không lâu nhưng Thế Anh lại thể hiện rõ niềm đam mê mà bản thân dành cho nó, ngoài việc học tập trên lớp thì cậu còn dành thời gian để đọc sách và tìm hiểu thêm rất nhiều lượng kiến thức mới. Thậm chí Bảo còn từng chứng kiến, một người giảng viên với trình độ thạc sĩ cũng bị Thế Anh hỏi cho đến mức ngớ người ra vì ông ấy không thể nào giải đáp nỗi những vấn đề của cậu ấy. Số lượng sách trong nhà phải đến hai phần ba đều là sách tâm lí của Thế Anh, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ biết được là cậu ấy yêu thích ngành Tâm lí học đến nhường nào rồi.

Trở lại với suy nghĩ của bản thân, Bảo vẫn rất bâng khuâng về những cảm giác đó, cậu không thể nào ngừng suy nghĩ về nó. Vậy nên, không cần biết bây giờ đã là quá nữa đêm, Bảo vẫn lấy điện thoại rồi lướt đến số máy của chú Hoàng...

Rất nhanh chóng, đầu dây bên kia đã có người lên tiếng nhưng là giọng nói của một người phụ nữ, Bảo đoán rằng đó là vợ của chú Hoàng nên đã chủ động giới thiệu bản thân mình trước: "Dạ cháu là Bảo, nhân viên ở quán bar của chú Hoàng. Cháu có chút chuyện muốn nói với chú ấy ạ".

Rất nhanh cô ấy đã trả lời: "Chú Hoàng vẫn còn đang ở trong phòng làm việc, để cô vào đưa máy cho chú ấy ngay".

[Andree × Bray] PANACEANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ