Mọi sự bình tĩnh và nghiêm nghị của chú Hoàng đều tan biến đi hết, chú cứ nhìn mãi về phía Bảo như đang muốn xác định một điều gì đó. Ánh mắt của chú dừng lại ở khuôn mặt của Bảo rồi thốt lên: "Sao mà chú lại không nhận ra cháu từ trước đó vậy chứ?"
Bảo đáp lại với giọng điệu thông cảm: "Cũng không trách chú được, vì khi chuyện đó xảy ra thì cháu cũng còn rất nhỏ".
Chú Hoàng lúc này mới thở dài rồi nói tiếp: "Vụ án này là một trong những nỗi day dứt lớn nhất của chú và các đồng nghiệp... Vì mặc dù bọn chú đã nỗ lực tìm kiếm khắp nơi nhưng cũng không thể nào tìm ra được chút manh mối gì liên quan đến hung thủ...".
Thế Anh từ nãy giờ vẫn đang im lặng bất ngờ lên tiếng: "Nhưng chắc chắn là chú sẽ có nhiều thông tin liên quan đến vụ án hơn là bọn cháu".
Những lời Thế Anh nói cũng vừa hay là những lời mà Bảo muốn nói. Cậu quay sang chú Hoàng, trông chờ vào câu trả lời mà chú ấy sắp nói ra.
"Năm đó, chú chỉ là thành viên của tổ chuyên án nên chú không phải là người biết rõ nhất về vụ án này... Hơn nữa hiện tại, bản thân chú cũng không còn là cảnh sát nữa nên việc xem lại các hồ sơ là điều bất khả thi".
Bảo nghe vậy liền nói: "Chú Ngọc thì sao ạ? Chú ấy là người đứng đầu đội chuyên án năm đó...".
Chú Hoàng cắt ngang lời Bảo: "Anh Ngọc đã mất từ 3 năm trước rồi".
Thấy một tia hy vọng bị vụt khỏi tay của mình, Bảo dường như không tin được mà phải gặng hỏi lại chú Hoàng: "Cháu có được biết lí do tại sao chú ấy mất được không? Là do bệnh tật hay là...".
"Không rõ nguyên nhân".
Chỉ với vỏn vẹn bốn chữ đó cũng đã đủ đem đến rất nhiều sự nghi ngờ cho Bảo. Những suy nghĩ vụn vặt bắt đầu hình thành trong đầu của cậu, nhưng Bảo không tài nào có đủ can đảm để ghép nó thành hình thành dạng. Cậu rất sợ những suy nghĩ đó sẽ trở thành sự thật và cậu không muốn điều đó xảy ra...
"Dù có như thế nào đi chăng nữa cháu cũng muốn tìm ra sự thật về vụ án của bố mẹ, chú không có cách nào giúp cháu được sao?"
"Bảo à chú nói cháu nghe này, chú không có quyền gì để ngăn cản cháu tìm ra sự thật về cái chết của bố mẹ cháu, nhưng chú cũng có quyền được khuyên nhủ cháu... Vụ án và tội phạm là những thứ rất nguy hiểm và đen tối, một đứa trẻ chỉ vừa mới tập trưởng thành như cháu thật sự vẫn chưa đủ điều kiện để tiếp xúc với những thứ ấy đâu. Cháu hãy cho bản thân mình thêm thời gian để làm quen với xã hội, rồi sau này cháu mới quyết định xem là có nên tiếp tục không, hay là nên từ bỏ".
Tạm dừng lại một chút để quan sát phản ứng của Bảo, chú Hoàng lại quay sang nói với Thế Anh: "Chú biết tình cảm của hai đứa và chú cũng tin rằng cháu sẽ luôn sẵn sàng đồng hành cùng Bảo, nhưng hai đứa chẳng khác gì nhau hết... Vậy nên, đừng dại dột làm bất cứ chuyện gì ở thời điểm này mà chưa có sự chuẩn bị từ trước, hiểu ý chú nói không?".
Quen biết và từng ngồi trò chuyện với chú Hoàng không ít lần, nhưng hôm nay là lần mà chú ấy nói chuyện nhiều nhất với Bảo và Thế Anh. Cả hai đều rất chăm chú lắng nghe và suy ngẫm về lời mà chú Hoàng nói. Có lẽ, đó là một lời khuyên thích hợp dành cho Bảo lẫn Thế Anh ở thời điểm này...
Giờ đây trong quán bar chỉ còn lại một mình chú Hoàng, nhưng chú ấy vẫn chưa vội đóng cửa ra về mà vẫn ngồi lại tại chỗ rồi đưa bản thân rơi vào trạng thái trầm ngâm suy nghĩ. Có nằm mơ chú Hoàng cũng không ngờ được rằng, đứa trẻ năm xưa do đích thân mình cứu ra khỏi ngôi nhà hoang đó giờ đây đã trưởng thành. Và hiện tại nó lại còn có ý định sẽ điều tra về vụ án của bố mẹ nó nữa chứ, thật may vì thằng bé vẫn khoẻ mạnh mà lớn lên, quả nhiên là trái đất tròn mà.
Nhưng thằng nhóc Thế Anh nói đúng, bản thân chú đúng là có biết nhiều hơn những gì mà hai đứa nó biết. Chú biết lúc đó Bảo đã phải trải qua những chuyện gì, chú biết lí do bố mẹ Bảo bị sát hại, chú cũng biết nguyên nhân gây ra cái chết cho anh Ngọc. Chú và những người đồng nghiệp của chú đều biết rất rõ, nhưng tuyệt nhiên lại không một ai biết được kẻ thủ ác đứng đằng sau những việc làm đó là ai. Chớp mắt đã hơn 10 năm trôi qua, nhưng sự thật thì vẫn chưa được sáng tỏ.
Trong đầu chú Hoàng thầm nghĩ: Chắc là ngày mai phải gọi điện để hỏi thăm đồng nghiệp cũ rồi...
Về đến nhà, Thế Anh nhìn thấy Bảo cứ như người đang ở trên mây nên cậu cố tình nói ra mấy lời tích cực để trấn an Bảo: "Chú Hoàng không muốn tôi và cậu gặp nguy hiểm".
Bảo nghe vậy ủ rũ đáp lại: "Tôi biết chứ".
"Tôi biết là cậu sẽ không từ bỏ, nhưng mà...".
Thấy Thế Anh đang lo lắng cho mình nên Bảo cũng không đành lòng mà lên tiếng: "Tôi sẽ nghe theo lời khuyên của chú Hoàng, tôi sẽ không từ bỏ nhưng cũng sẽ không vội vàng trong lúc này. Bản thân tôi đã chờ đợi ngần ấy năm rồi thì chờ thêm chút nữa cũng có sao đâu, chỉ là...".
"Cậu đang suy nghĩ về cái chết của chú Ngọc đúng không?" Thế Anh vẫn rất hiểu ý của Bảo.
"Dù chú Hoàng không nói rõ ra nhưng linh tính mách bảo cho tôi biết được là vụ án của bố mẹ và cái chết của chú Ngọc có liên quan với nhau".
Nhìn Bảo vẫn cứ mãi quanh quẩn trong những suy nghĩ liên quan đến vụ án nên Thế Anh đã nhanh chóng kéo cậu ra khỏi đó: "Đã nói là không vội vàng vậy thì hãy tạm ngưng suy nghĩ về vụ án đi, thư giãn, đi tắm, rồi lên giường ngủ thôi nào!".
Bảo thấy Thế Anh có lòng vì cậu như vậy nên cũng đứng thẳng lên, làm động tác vươn vai cho cơ thể được thư giãn. Nhưng không biết có phải do đầu óc nãy giờ quá căng thẳng hay không mà giờ đây dù có vươn vai bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cơ thể của Bảo vẫn cứ cảm thấy rất uể oải...
Thế Anh trông thấy nên liền hỏi: "Có muốn nạp lại năng lượng không?"
"Muốn, cậu có cách hả?"
Nhận được cái gật đầu từ Bảo, Thế Anh liền tiến sát lại rồi ôm cậu vào lòng, không quên nói thêm vài lời để khẳng định cho hành động của mình: "Tôi thấy mấy cặp đôi yêu nhau thường hay làm cách này để đối phương lấy lại năng lượng đó".
Bảo bị ôm bất nên cả khuôn mặt đều bắt đầu ửng đỏ, cậu vỗ vào lưng rồi trách Thế Anh: "Cậu đúng là sến quá đi, nhưng mà...nó cũng có hiệu quả thật đấy!".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Andree × Bray] PANACEA
Fanfictionpanacea: chữa lành tất cả Bùi Thế Anh - Trần Thiện Thanh Bảo ✧Lưu ý: nội dung câu chuyện chỉ là hư cấu, mọi tình tiết trong fanfic đều là do mình tự suy nghĩ nên, không lấy cảm hứng từ bất kì tình huống nào ngoài đời thực. Hãy đọc truyện với tâm trạ...