Do Bảo chỉ sống một mình nên nhà của cậu cũng khá nhỏ, thế nên vấn đề đau đầu nhất bây giờ là...Thế Anh sẽ ngủ ở đâu đây???
Ban đầu Thế Anh định sẽ ngủ ngoài phòng khách nhưng vì ghế sofa quá nhỏ nên cậu khó mà có được tư thế thoải mái, cuối cùng suy xét tới lui chỉ có phòng của Bảo là nơi lí tưởng nhất.
Bảo nhanh chóng sắp xếp căn phòng của mình cho gọn gàng hơn, lấy thêm mền gối, chừa một ngăn tủ trống để Thế Anh sắp xếp đồ vào, dù sao cậu ấy cũng sẽ ở lại đây ít bữa.
Quay qua quay lại cũng đã hơn 11h tối, cả hai lúc này đã nằm im trên giường. Không giống suy nghĩ của Bảo, Thế Anh rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, không hề có dấu hiệu của việc lạ chỗ. Ngược lại là Bảo thì không tài nào ngủ được, cậu cứ nằm đó trăn trở, suy nghĩ bâng quơ, thỉnh thoảng cậu không kiềm được mà quay sang nhìn Thế Anh, cậu ấy ngủ trông rất bình yên, từng nhịp thở cứ đều đều xuất hiện, xem ra Thế Anh đang có một giấc ngủ ngon...
Vì có sự xuất hiện của người bạn này nên Bảo gần như thức trắng cả đêm, chỉ khi trời gần sáng cậu mới chợp mắt được một chút.
Vậy nhưng dù chỉ ngủ trong khoảng gần 1 giờ đồng hồ thì thói xấu của Bảo vẫn lộ ra, trong lúc không kiểm soát cậu đã thẳng chân đạp Thế Anh ngã khỏi giường.
Cú té từ trên cao khiến Thế Anh chấn động, cậu lòm còm bò dậy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vừa nhìn thấy tư thế chân này vắt chân kia của Bảo thì cậu đã đoán được phần nào.
Nhìn vào điện thoại thấy đã hơn 5h sáng nên cậu quyết định đánh thức Bảo, do ngủ chưa sâu giấc nên Bảo rất nhanh đã lấy lại sự tỉnh táo, thấy bạn mình dậy trước nên Bảo hỏi: "Cậu dậy từ lúc nào vậy, ngủ không ngon à?"
"Đâu có tôi ngủ rất ngon, nhưng là cậu đánh thức tôi đó".
"Cậu nói vậy, không lẽ...". Bảo như lờ mờ đoán ra được: "...là tôi đạp cậu xuống giường hả?".
Thấy Thế Anh cười nhẹ, Bảo đã biết suy luận của mình là đúng, cậu lập tức áy náy xin lỗi Thế Anh: "Xin lỗi, xin lỗi, lúc ngủ tay chân tôi có không được yên, xin lỗi cậu".
"Không có gì, nhưng mà...cậu muốn xin lỗi tôi thì nấu món gì đó để ăn sáng đi". Thế Anh xua tay nói với Bảo.
Trong lúc thưởng thức bửa ăn, Thế Anh có nói cho Bảo nghe về kì thi giữa kì, nó sẽ được diễn ra trong 2 tuần nữa, kết thúc kì thi là sẽ đến ngày tổ chức 'đại hội thể thao', do 2 dịp này gần nhau nên cả trường đều sẽ rất bận, nhất là những học sinh vừa phải thi vừa phải tham gia đại hội như Bảo và Thế Anh thì lại càng cực hơn.
Nhưng thay vì tỏ ra mệt mỏi Bảo lại thấy rất phấn khích, cậu rất mong nhanh chóng tới đại hội để có thể mang về chiến thắng cho lớp. Thế Anh cũng rất thoải mái, kì thi đối với cậu không áp lực là mấy, bóng đá cũng là sở trường nên cậu càng tự tin hơn.
Cả hai vừa ngồi ăn vừa bàn về lịch trình tập luyện, do chưa có sơ đồ hay lịch thi đấu cụ thể nên các bạn học sinh chỉ có thể tự tập theo thời khoá biểu của bản thân, cả lớp đều thống nhất mỗi buổi chiều sẽ đến sân bóng của trường tập luyện. Đồng thời Bảo cũng sẽ tập chạy cùng với mọi người do đường chạy nằm ngay cạnh sân bóng.
Nhưng để có được khu tập luyện thì phải đăng kí trước, nếu không các lớp khác sẽ lấy mất khung giờ tốt. Riêng việc này thì lại là sở trường của Thế Anh, chưa cần đợi ai thông báo cậu đã chủ động đi đăng kí trước, thành công lấy được khung giờ tập luyện từ 4h chiều cho đến 6h30 chạng vạng tối.
Do vừa phải ôn bài cho kì thi, vừa phải luyện tập cho đại hội thể thao nên trông các bạn học sinh rất mệt mỏi, thế nhưng lại có một chuyện làm mọi người phấn khích hơn hẵn, đó chính là tốc độ chạy của Bảo...
Sau khi tập luyện cho môn bóng đá và bóng chuyền mọi người đều nán lại để xem Bảo chạy nước rút như thế nào. Quả nhiên không phụ lòng, Bảo đã khiến cho tất cả các bạn trong lớp lẫn thầy thể dục đều mắt chữ A miệng chữ O, tất nhiên Thế Anh cũng không ngoại lệ. Tốt độ chạy của Bảo duy trì rất ổn định, tất cả các lượt chạy đều có thời gian tương đương nhau, cứ cái đà này chỉ cần tập làm quen với đường chạy và tăng tốc độ hơn một chút thì giải nhất môn chạy nước rút sẽ thuộc về lớp 11A6.
Tập luyện mệt mỏi nên mọi người cũng tạm biệt nhau, rồi ai về nhà nấy. Về đến nhà, Thế Anh và Bảo lần lượt tắm rửa, thay đồ, như trút được cả mớ gánh nặng cả hai nằm vật xuống giường, tuy nhiên Bảo vẫn không quên hỏi thăm về tiến độ tập luyện của đội bóng đá.
Thế Anh tự tin đáp: "Không thua kém gì tốc độ chạy của cậu đâu".
Bảo bật cười trước câu nói của Thế Anh, xem ra mọi thứ đều ổn. Vấn đề bây giờ là...do tập luyện quá nhiều nên Bảo không còn chút sức lực nào để xuống bếp được nữa, vậy nên cậu đã đề nghị với Thế Anh, cả hai sẽ cùng nhau ra ăn ngoài một bửa.
Chạy vòng quanh khu phố cũng chẳng biết sẽ ăn gì, cuối cùng họ tấp vô một cửa hàng KFC cách nhà Bảo không xa. Gọi 2 suất gà, cả hai cậu thanh niên ăn ngấu nghiến sau một ngày dài chưa có gì bỏ bụng. Vừa ăn vừa nhìn ra bên ngoài ngắm nghía thành phố về đêm, mọi buồn phiền trong lòng đều đã tạm thời tan biến.
Trở về nhà với chiếc bụng no nê, không còn tâm trí để làm bất cứ cái gì nên cả Bảo lẫn Thế Anh đều nhanh chóng yên vị trên giường. Có lẽ đã rất lâu rồi họ chưa vận động nhiều như thế nên cái mệt của sự vận động đã thấm vào người, cả hai nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.
Đêm nay không có sự thao thức, không có những suy nghĩ bâng quơ, chỉ có bầu không gian yên bình bao trùm lấy hai cậu bạn trẻ...và cả cú đạp của Bảo dành cho Thế Anh vào giữa đêm nữa...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Andree × Bray] PANACEA
Fanfictionpanacea: chữa lành tất cả Bùi Thế Anh - Trần Thiện Thanh Bảo ✧Lưu ý: nội dung câu chuyện chỉ là hư cấu, mọi tình tiết trong fanfic đều là do mình tự suy nghĩ nên, không lấy cảm hứng từ bất kì tình huống nào ngoài đời thực. Hãy đọc truyện với tâm trạ...