Chương 2

1.2K 120 1
                                    

Theo như thông báo từ giáo viên chủ nhiệm thì hôm nay học sinh sẽ đến trường để tiến hành tổng vệ sinh trường lớp, do vẫn chưa có đồng phục thể dục nên Bảo đành mặc tạm một chiếc áo thun phối với quần dài rồi đi đến trường.

Đúng như suy nghĩ đã hiện ra sẵn trong đầu từ trước, chú bảo vệ nhất quyết không cho cậu vào bên trong. Cũng đúng thôi, nhìn từ đầu đến chân chẳng ai nghĩ Bảo là một học sinh cấp ba cả.

Đang loay hoay không biết làm sao để thuyết phục được chú bảo vệ thì cứu tinh của cậu xuất hiện. Nhưng chắc do 'vị cứu tinh' này đang tập trung lái xe nên không để ý đến cậu, cứ như vậy mà lướt qua...

Thấy hết cách nên Bảo đành phải lớn tiếng gọi: "Lớp trưởng, lớp trưởng,...T-Thế...Thế Anh".

Thấy xe đã dừng lại, Bảo vội chạy đến để giải thích sự việc với Thế Anh và nhờ cậu giúp đỡ, vì vốn đã quen mặt nên vừa nghe 'vị cứu tinh' giải thích là chú bảo vệ đã đồng ý cho Bảo vào trường ngay, hoàn toàn không gặp chút khó khăn nào.

"Cảm ơn cậu". Không như lần trước, lần này Bảo đã nhớ để nói lời cảm ơn.

"Ừm". Đối phương đáp lại ngắn gọn.

Vừa định rời đi nhưng Thế Anh sực nhớ ra điều gì đó nên ngỏ ý nói: "Từ đây tới lớp cũng còn khá xa, cậu lên xe đi tôi chở đi một đoạn".

Vì sự ngượng ngùng giữa cả hai đã dần giảm xuống phần nào nên Bảo cũng không chần chừ mà đồng ý ngay với thiện ý của cậu bạn.

Do các học sinh chỉ có nhiệm vụ là quét dọn lớp học và một khu vực nhỏ trong trường nên công việc được hoàn thành khá nhanh chóng, thầy quản sinh cũng không quá khó tính khi kiểm tra nên chỉ cần báo cáo lại cho thầy là có thể ra về.

Mọi người trong lớp bắt đầu rủ nhau ra quán nước ngồi trò chuyện, thấy có điềm không lành nên Bảo cố gắng lách ra khỏi đám đông rồi chuồng về sớm...

"Bảo, đi cùng đi! Quán nằm ở gần trường thôi". Tiếng gọi lớn của cậu bạn tên Quân đã phá hỏng kế hoạch trốn thoát của Bảo. Dù đã khéo léo đưa ra lời từ chối nhưng cậu vẫn bị các bạn kéo đến quán nước.

Bọn họ lựa chọn một quán có không gian ngoài trời rất thoáng mát, gió cứ thổi từng đợt khiến cho tâm trạng của con người ta cũng trở nên thoải mái hơn.

Các bạn trong lớp đều lấy tâm điểm của cuộc trò chuyện là Bảo, họ hỏi rất nhiều vấn đề, bởi các bạn đều rất tò mò về cuộc sống của cậu ở nước ngoài. Thế nhưng Bảo lại chia sẽ rất dè dặt, thậm chí có những câu hỏi cậu còn cố tình giả vờ không nghe thấy để không phải trả lời.

Người duy nhất có thể cứu Bảo lúc này chỉ có 'vị cứu tinh' kia thôi và thật may cậu ấy đã thật sự ra tay cứu lấy bảo. Thế Anh nãy giờ rất ít nói bỗng dưng lên tiếng, thành công chuyển hướng câu chuyện sang đề tài khác.

Mọi người vừa trò chuyện vừa đùa giỡn với nhau, dù Bảo có là học sinh mới thì các bạn cũng rất tự nhiên kéo cậu vào cuộc vui. Chẳng mấy chốc sự ngượng ngùng đã không còn tồn tại nữa.

Hơn 9 giờ tối mọi người mới chuẩn bị ra về, tuy nhiên lại có rắc rối đến với Bảo, không còn chuyến xe buýt nào hoạt động vào giờ này hết, mà quán nước lại cách nhà cậu rất xa, để đi bộ về nhà thì đúng là có hơi chút miễn cưỡng.

Lúc này, một người bạn trong nhóm nói: "Bảo à, xe của cậu đâu sao mình không thấy?"

"Không phải Bảo đi cùng với Thế Anh à, đầu buổi trực nhật mình thấy hai cậu đi chung xe mà". Một bạn nữ tiếp lời.

Bảo lúc này có hơi lúng túng vì thực tế cậu đâu có đi cùng Thế Anh, chỉ là cậu đi nhờ một đoạn từ cổng đến nhà xe thôi...

Những suy nghĩ trong đầu Bảo vừa khéo được Thế Anh thể hiện hết ra ngoài để giải thích cho mọi người, đồng thời cậu cũng quay sang nói với Bảo: "Để tôi đưa cậu về".

"Chị Quỳnh, cho em mượn tạm một chiếc mũ bảo hiểm nha". Quân rất nhanh nhẹn đã chạy ngay vào trong quán để mượn cho Bảo một chiếc mũ bảo hiểm, thật may vì chị chủ ở đây vốn đã quen thuộc với cả đám nên đồng ý cho cậu mượn.

Vậy là xong, cả nhóm chào tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy. Nhờ việc đưa cậu về mà Bảo mới biết được nhà của cậu và Thế Anh là ở cùng một hướng. Thế cũng tốt, vì như vậy cậu sẽ đỡ ngại hơn khi Thế Anh đưa cậu về.

Quãng đường đi về nhà thật sự rất im ắng, không phải vì xung quanh không còn ai, mà là vì cả Bảo lẫn Thế Anh đều chẳng có ai lên tiếng nói chuyện cả. Người phía trước thì tập trung lái xe, người phía sau thì ngắm nhìn khung cảnh của thành phố, nhưng thỉnh thoảng người phía sau cũng sẽ chuyển hướng sang nhìn người phía trước một chút...

Về đến cửa nhà, Bảo xuống xe và không quên nói lời cảm ơn.

Thấy nhà của Bảo không có ánh đèn nên Thế Anh tò mò hỏi: "Bố mẹ cậu vẫn chưa về à?"

Bảo có chút chững lại trước câu hỏi của Thế Anh, rồi cậu cũng trả lời sơ sài cho có.

Thấy đối phương không muốn tiếp tục đề tài nên Thế Anh chuyển chủ đề: "Tuần sau là tuần học chính thức, tôi qua chở cậu đi học luôn được không?...".

Sợ Bảo thấy ngại mà từ chối nên cậu bồi thêm: "...dù sao cũng tiện đường".

Không muốn phụ lòng ý tốt của Thế Anh nên Bảo đã gật đầu đồng ý, họ chào tạm biệt nhau nhưng Bảo vẫn chưa vội vào nhà, chỉ khi chiếc xe của Thế Anh mất hút trong ánh đèn đường của buổi đêm thì cậu mới thôi nhìn và đi vào trong.

Nằm trên giường bấm điện thoại, không biết từ lúc nào Bảo đã nhấp vào trang cá nhân của Thế Anh, vẫn không có gì mới mẻ nhưng cậu cứ kẹt mãi trong đó. Chỉ cho đến khi điện thoại thông báo 'pin yếu' thì Bảo mới thoát ra khỏi đấy.

Là do rất lâu rồi chưa có ai đối xử tốt với cậu như thế, hay là do bản thân cậu đã có những cảm xúc khác nên mới có những hành động khó hiểu như vậy. Nếu là trường hợp thứ hai thì xem ra Bảo đã có phần hấp tấp quá rồi...

[Andree × Bray] PANACEANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ