Vì để nhanh chóng làm quen với nạng nên suốt ngày nghỉ cuối tuần Bảo cứ đi tới đi lui khắp nhà, dần dần cậu cũng đã thích nghi được nhưng thú thật là di chuyển kiểu này thì mất sức rất nhiều.
Thế Anh có đề nghị là sẽ cõng Bảo, nhưng vừa nghĩ đến vị trí của lớp nằm ở tận lầu 3 thì cậu đã ngay lập tức từ chối.
Biết bản thân di chuyển khó khăn nên Bảo cùng với Thế Anh đi ra khỏi nhà từ rất sớm. Vừa đến trường cậu đã lập tức nhận được lời hỏi thăm từ các bạn cùng lớp, điều này khiến cậu rất vui, tuy vậy Bảo cũng vẫn có chút chạnh lòng vì giờ chân cậu đã bị thương nên việc tham gia môn chạy nước rút là điều bất khả thi.
Buổi chào cờ đã bắt đầu, sau phần tổng kết điểm thi đua thầy tổng phụ trách bước lên bục phát biểu với nét mặt có phần nghiêm nghị.
Ổn định học sinh xong xuôi, thầy bắt đầu nói: "Như các em cũng đã biết, vào cuối tuần rồi, trong khi đang diễn ra đại hội thể thao, một sự cố không may đã xảy ra với em Bảo ở lớp 11A6...".
Nói đến đây cả sân trường liền hướng ánh nhìn về phía Bảo, một lần nữa cậu lại phải né tránh ánh mắt của mọi người để bản thân không biểu lộ ra những cảm xúc ngượng ngùng.
Ở phía trên này thầy tổng phụ trách tiếp tục nói: "Nhà trường đã ngay lập tức tìm hiểu sự việc cũng như trích xuất camera gần khu vực đường chạy và cuối cùng đã phát hiện được...có một em học sinh, trong lúc em Bảo không để ý đã lén bỏ những mảnh lưỡi lam vào trong đôi giày khiến cho em bị thương ở chân. Nhà trường đã ngay lập tức triệu tập và đưa ra hình thức xử lí nghiêm khắc nhất đối với em học sinh này, đó chính là buộc thôi học. Tuy nhiên do không muốn những rắc rối sẽ xảy ra nên nhà trường quyết định không công bố danh tính của em học sinh này, thầy mong đây là trường hợp đầu tiên và cũng sẽ là trường hợp cuối cùng xảy ra tại trường của chúng ta..."
Lời của thầy vừa dứt đám đông phía dưới lập tức bàn tán xôn xao cả lên, mọi người bắt đầu phỏng đoán xem đối tượng bị buộc thôi học là ai, có người còn bắt đầu chơi trò suy luận, nào là hôm qua ai đã tiếp xúc với Bảo, nào là hôm nay lớp nào có học sinh vắng mặt,...
Nhưng đó là phản ứng của những người xung quanh, còn Bảo, từ đầu đến cuối cậu chỉ biết ngồi im, chẳng lên tiếng cũng chẳng phản ứng, mắt cậu chỉ tập trung vào một điểm xa xăm chứ đầu óc chẳng còn suy nghĩ được gì. Bản thân Bảo không tò mò người đó là ai vì cậu đã lờ mờ đoán ra được, nhưng cứ mặc kệ đi vì từ nay về sau người đó sẽ chẳng còn xuất hiện nữa, như vậy cũng khiến cậu yên tâm phần nào.
Vào giờ giải lao câu chuyện bàn tán của mọi người vẫn cứ xoay quanh việc 'ai là người bị nhà trường kỉ luật?' Và rất nhanh chóng những lời đồn đó đã truyền đến lớp của Bảo.
"Là thằng Hào thì phải, bên 11A9 nói là nó đã rút hồ sơ rồi". Một người bạn trong lớp nói rõ to.
"Tôi cũng nghĩ là nó vì nó là đứa côn đồ nhất ở khối mình".
"Đó giờ chỉ thấy nó đi ra oai chứ không ngờ nó dám làm như vậy".
"Nhưng Bảo chỉ mới chuyển đến thì có gây thù chuốc oán gì với nó đâu".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Andree × Bray] PANACEA
Fanfictionpanacea: chữa lành tất cả Bùi Thế Anh - Trần Thiện Thanh Bảo ✧Lưu ý: nội dung câu chuyện chỉ là hư cấu, mọi tình tiết trong fanfic đều là do mình tự suy nghĩ nên, không lấy cảm hứng từ bất kì tình huống nào ngoài đời thực. Hãy đọc truyện với tâm trạ...