"Cái này, cái này, cái này nữa. Ừm...cả cái này nữa luôn".
"Em định khuân hết cả cái siêu thị về luôn đấy à?".
"Anh phải đi nước ngoài tận 2 tuần lận mà, thời tiết ở Singapore có đang lạnh không ta?" Bảo vừa chọn đồ cho Thế Anh, vừa tự mình lẩm bẩm một mình.
Từ nãy đến giờ cậu vẫn luôn duy trì trạng thái đó, hỏi rồi lại chọn đồ, chọn được đồ rồi thì lại tiếp tục hỏi. Thế Anh trông vừa thương vừa buồn cười nên không kiềm được mà đưa tay véo má Bảo một cái.
Càng nhìn lại càng thấy Bảo đáng yêu, nên trong vô thức Thế Anh đã không kiểm soát được lực tay mà véo má Bảo mạnh hơn.
"Ui da, em biết đau đấy nhé".
Bảo vừa cất lời thì Thế Anh cũng vừa buông tay ra, có thể thấy một bên má của Bảo đã ửng đỏ lên đôi chút rồi nên Thế Anh liền nói lời xin lỗi: "Tại mặt em cứ tròn tròn nên càng véo càng thấy thích". Nhưng cậu vẫn không bỏ được thói quen là phải chọc ghẹo Bảo một chút thì mới được.
Sau đó cuộc hành trình mua sắm của cả hai lại tiếp tục với giỏ hàng càng ngày càng đầy hơn nhờ vào công sức của Bảo. Trong lúc đang đứng phân vân ở quầy đồ đóng hộp thì điện thoại của Bảo có người gọi đến.
Nhìn thấy số máy hiển thị là của chú Hoà nên cậu đã không chần chừ mà nhấc máy ngay: "Dạ cháu nghe?"
"...".
"Vậy giờ có thể nói là cậu ta đã thành nghi phạm số một rồi đúng không chú?"
"...".
"Chú cứ gửi vào gmail của Thế Anh đi ạ. Giờ chúng cháu đang ở bên ngoài, khi nào về đến nhà bọn cháu sẽ xem".
"...".
"Dạ, vậy có gì chú cứ gọi cho cháu nha".
Bảo kết thúc cuộc điện thoại với chú Hoà và không để cho Thế Anh phải thắc mắc, cậu liền lập tức kể lại đầu đuôi những gì chú Hoà vừa nói cho cậu ấy nghe: "Đã xác minh được chữ viết tay đó...đúng là của Hào, cảnh sát đang lập hồ sơ để tiến hành phát lệnh truy nã cậu ta".
Thế Anh trầm ngâm suy nghĩ rồi rút ra kết luận: "Xem ra tên Hào không có vẻ gì là đang muốn tránh né cảnh sát. Cậu ta sẵn sàng ra tay giết người ở ngay bên cạnh chúng ta, cậu ta cũng không ngần ngại mà trực tiếp dùng chữ viết của mình để gửi thông điệp đến cho cảnh sát".
Bảo tiếp lời Thế Anh: "Cứ như cậu ấy dự định sẽ làm liều một lần rồi kết thúc tất cả vậy".
"Đúng là không biết đánh vần chữ 'sợ' mà".
Lúc này Bảo mới nhớ ra là vẫn còn ý nữa chưa nói với Thế Anh: "À đúng rồi, chú Hoà có gửi cho chúng ta một file tổng hợp toàn bộ manh mối có được từ 3 vụ án đấy. Chú ấy nói, biết đâu em và anh có thể nhìn ra được thêm gì đó".
3 nạn nhân với 3 hoàn cảnh tương tự nhau, đều có một cuộc sống gia đình hôn nhân rất hạnh phúc. Họ đều chết do mất máu quá nhiều. Toàn bộ vết đâm đều có dấu hiệu liền lại cho thấy rằng chúng hoàn toàn được thực hiện khi nạn nhân vẫn còn dấu hiệu của sự sống. Địa điểm gây án là ở khu vực vắng người nên nhân chứng trực tiếp trong cả 3 vụ án này đều không có. Riêng ở vụ án thứ 3 thì hung thủ còn để lại một mảnh giấy ở trong người nạn nhân nhằm mục đích muốn nhắn gửi điều gì đó đến mọi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Andree × Bray] PANACEA
Fanfictionpanacea: chữa lành tất cả Bùi Thế Anh - Trần Thiện Thanh Bảo ✧Lưu ý: nội dung câu chuyện chỉ là hư cấu, mọi tình tiết trong fanfic đều là do mình tự suy nghĩ nên, không lấy cảm hứng từ bất kì tình huống nào ngoài đời thực. Hãy đọc truyện với tâm trạ...