Chương 20

575 83 2
                                    

Bảo lấy lại bình tĩnh, từ từ chậm rãi đọc hết bức thư. Tuy bức thư không quá dài nhưng cậu đã đọc rất lâu, mỗi câu từ mà Thế Anh viết ra đều khiến Bảo phải suy ngẫm rất nhiều...

Không biết trôi qua bao lâu Thế Anh bước vào phòng: "Này còn tài liệu nào nữa không để tôi đem...". Cậu nhìn thấy trong tay Bảo đang cầm một mảnh giấy, tất nhiên là cậu nhận ra vì mảnh giấy đó là do cậu viết... Đang trong lúc không biết phải làm gì tiếp theo thì thật may là Bảo đã chủ động lên tiếng trước: "Cái này...cậu có đưa nhầm cho tôi không?"

Thế Anh bình tĩnh trả lời: "Không nhầm".

"Vậy là cậu...th-thích con trai...?". Bảo rụt rè đặt câu hỏi cho Thế Anh.

Thế Anh giữ đúng thái độ kiên định để đáp lại: "Đúng. Nhưng đúng hơn thì là tôi thích cậu".

Câu trả lời này chính xác là một lời bày tỏ, nó đã thành công làm cho Bảo không biết phải trưng ra phản ứng gì tiếp theo, bây giờ trong đầu cậu chỉ có sự rối bời là hiện lên rõ ràng nhất...

Lúc này đây kí ức về năm học cấp 3 đầu tiên khi Bảo còn ở Mỹ bắt đầu hiện lên, từ lâu cậu vốn luôn biết bản thân mình là một người khác biệt, không chỉ ở vẻ bề ngoài mà còn là ở bên trong tâm hồn. Bảo biết bản thân mình thích con trai và cậu cũng từng có để ý đến một bạn học cùng lớp.

Có một ngày cậu quyết định sẽ bày tỏ tình cảm của mình với người đó, được thì ăn cả ngã thì về không... Và rồi Bảo đã ngã một cú rất đau, đó là một cú ngã khiến cậu ám ảnh cho đến tận bây giờ. Bảo không chỉ bị người đó từ chối mà chuyện cậu là người đồng tính cũng bị đối phương đem đi lan truyền khắp nơi, mọi người xung quanh bắt đầu kì thị rồi bắt nạt cậu cả về thể xác lẫn tinh thần, Bảo từng đăng kí thi chạy marathon nhưng gần đến ngày thi cậu bị những người đó bạo hành đến mức xém gãy cả chân, cũng may là có giáo viên phát hiện nên đã ngăn chặn được bi kịch xảy ra, nhưng vì đã bị thương nên nó cũng ít nhiều ảnh hưởng đến kết quả vào ngày thi đấu của Bảo.

Đó đúng là một khoảng thời gian tồi tệ khiến cậu hoàn toàn thu mình lại và không dám thể hiện bất cứ điều gì với bất cứ ai, cậu rất sợ việc phải đến trường vào thời điểm đó, cậu muốn trở về nơi gần nhất với bố mẹ của mình, đó chính là Việt Nam... Bởi chỉ khi được ở gần bố mẹ cậu mới cảm thấy được an ủi và che chở phần nào, cũng may là người giám hộ đã hiểu và giúp đỡ cho cậu thực hiện được mong muốn này.

Rồi khi về đến Việt Nam Bảo bắt đầu đi học trở lại và cậu đã gặp được Thế Anh, một người bạn đã kéo Bảo ra khỏi bóng tối và hiện tại thì người bạn đó lại đang bày tỏ tình cảm với cậu, một tình huống mà có nằm mơ cậu cũng không bao giờ nghĩ đến...

Thấy Bảo không lên tiếng đã một lúc lâu nên Thế Anh nói tiếp: "Nếu cậu cảm thấy không thích hay bị khó xử thì tôi sẽ sẵn sàng dọn đ..."

"Lí do gì cậu lại thích tôi?" Bảo lên tiếng cắt ngang lời Thế Anh.

Vì bị hỏi bất ngờ nên cậu có hơi ngơ ra một chút nhưng rồi cũng nhanh chóng đáp lại: "Không rõ vì lí do gì, nhưng ở cạnh cậu tôi cảm thấy bản thân mình như được chữa lành vậy. Cậu đối xử với tôi rất tốt, không ngại giúp đỡ tôi, cậu luôn suy nghĩ cho tôi rất nhiều nên dần dà tôi đã dành một tình cảm đặc biệt cho cậu".

[Andree × Bray] PANACEANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ