Cả Hậu và Khang đều là những cảnh sát lâu năm của đội hình sự. Bởi vì vậy mà kinh nghiệm lấy lời khai của bọn họ cũng dày dặn và tài tình hơn. Thế Anh để ý rằng anh Hậu không hỏi thẳng vào vấn đề ngay với Bảo mà là trò chuyện với cậu ấy rất chậm rãi rồi mới từ từ dẫn dắt vào câu chuyện. Cũng nhờ vậy mà Bảo có thể thoải mái kể lại mọi việc xảy ra vào hôm tên Hào bắt cóc cậu cho mọi người nghe.
Qua lời kể của Bảo thì có thể thấy cảnh sát đã đoán đúng đến 9-10 phần vì thủ đoạn mà tên Hào sử dụng nằm ở mức độ phổ biến nên không khó để cảnh sát đoán ra. Cái duy nhất làm khó đội hình sự chỉ là sự ẩn nấp quá kĩ lưỡng của Hào.
"Vậy trong lúc bắt nhốt em, hắn ta ngoài chuyện đánh đập ra thì có đả kích em về mặt tinh thần hay không?...".
Sợ câu nói của mình chưa đủ ý, Hậu bồi thêm: "Dạng như là đem những chuyện trong quá khứ ra để đả kích em chẳng hạn".
Nghe đến đây cả ba người trong phòng bệnh là Hậu, Khang và Thế Anh đều hướng ánh nhìn dò xét về phía Bảo. Bởi tất cả đều biết đây là điểm nhạy cảm nhất và nó có thể sẽ khiến Bảo trở nên kích động.
Và đúng là như vậy, khác với những câu hỏi trước đó là Bảo sẽ trả lời ngay thì ở câu hỏi này cậu lại tỏ ra khá ngập ngừng. Đôi mắt cậu bắt đầu nheo lại như một phản ứng rất đỗi tự nhiên của cơ thể khi tâm trí trở nên khó chịu.
Thấy Bảo sắc mặt có phần không tốt Khang vội vàng muốn hỏi sang chuyện khác để làm giảm sự chú ý của Bảo, nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì Bảo đã trả lời.
Cậu cất giọng nặng nề: "Có, hắn ta có tra tấn tinh thần em. H-hắn ta đem cái chết của bố mẹ em ra và miêu tả lại một lần nữa cho em nghe. Hắn ta khiến em nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra vào nhiều năm trước, nó...nó rất đáng sợ. Với cả...Hào cũng lặp lại một số động tác mà năm xưa hắn ta từng làm với em để khiến em hình dung ra được nhiều khung cảnh nhất có thể. Cả cái cách bày trí của căn phòng bên dưới tầng hầm, nơi mọi người phát hiện ra em... c-cũng là do hắn ta mô phỏng lại theo căn phòng năm xưa, nơi em và...và bố mẹ em bị nhốt".
"Được rồi, được rồi. Tới đây thôi". Vì sợ Bảo sẽ kích động nên Hậu vội lên tiếng, nhưng sau đó Bảo lại đem đến cho anh vào mọi người trong phòng một phen bất ngờ...
"Sao lại dừng lại? Các anh...không hỏi em về vụ án của bố mẹ em à? Em nghĩ nó sẽ có ít trong việc điều tra và em có thể kể lại".
Hậu ngập ngừng lên tiếng: "Chuyện này...".
Bảo hiểu rõ thái độ của Hậu ở đây là vì đang lo lắng cho chuyện gì nên cậu cũng nói thêm: "Lúc nãy do chưa quen nên em chỉ cảm thấy hơi nhức đầu và khó nói chút ít thôi chứ không có vấn đề gì đâu, em có thể kể lại được".
Vừa nghe Bảo nói hơi nhức đầu Thế Anh liền nói chen vào với cậu: "Nếu em đã mệt thì khi khác hãy tiếp tục đi, em đã cung cấp rất nhiều manh mối cho phía cảnh sát rồi".
"Em muốn đối mặt với mọi chuyện, em không thể sợ hãi hay trốn tránh nữa. Anh để em đối mặt với nó đi".
Bảo quay sang nói với giọng điệu vô cùng kiên định khiến tâm thế muốn ngăn cản của Thế Anh trong phút chốc liền tan biến hết. Cậu thôi không ngăn cản Bảo nữa mà thay vào đó tay cậu đan lấy tay Bảo như thay cho một lời động viên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Andree × Bray] PANACEA
Fanfictionpanacea: chữa lành tất cả Bùi Thế Anh - Trần Thiện Thanh Bảo ✧Lưu ý: nội dung câu chuyện chỉ là hư cấu, mọi tình tiết trong fanfic đều là do mình tự suy nghĩ nên, không lấy cảm hứng từ bất kì tình huống nào ngoài đời thực. Hãy đọc truyện với tâm trạ...