Trở về phòng làm việc của chú Hoà, Bảo cảm thấy bản thân mình như vừa được trải qua cảm giác chết đi sống lại. Rõ ràng cậu chỉ ngồi đó để trò chuyện với Hào chứ đâu phải vận động gì nhiều, vậy mà không hiểu sao cơ thể lại trở nên đuối sức và cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
Hơn nữa lúc ngồi trong phòng để nói chuyện với cậu ta Bảo đâu hề cảm thấy mệt mỏi gì, thế mà khi cuộc trò chuyện kết thúc từng cảm giác khó chịu lại liên tục đổ dồn vào người Bảo khiến cậu nhất thời như cảm thấy bản thân đã bị rút hết toàn bộ sức lực. Nói không ngoa nhưng có lẽ thứ cảm giác đó còn khó chịu và mệt mỏi hơn cả lúc mà Bảo còn bị giam bên dưới tầng hầm phòng trọ của Hào nữa. Nhưng cũng may mắn làm sao khi mà bên cạnh Bảo luôn luôn có sự xuất hiện của mọi người để sẵn sàng vực dậy tinh thần của cậu nên Bảo mới nhanh chóng thoát khỏi cái cảm giác khó chịu đó và trở về phòng của chú Hoà an toàn...
Về đến phòng, thấy Bảo cứ ngồi thừ người ra mà không nói gì nên Thế Anh liền lại gần rồi hỏi với vẻ mặt lo lắng: "Em sao vậy? Có cảm thấy không khoẻ ở đâu không?".
Khi nghe Thế Anh hỏi, Bảo mới như sực tỉnh ra nên vội vàng trả lời: "Em không sao, chỉ là cảm thấy có chút mệt mệt thôi...".
Chú Hoà nghe Bảo nói vậy thì cũng lập tức góp lời vào: "Mệt rồi thì hai đứa về nhà nghỉ ngơi đi, vừa xuất viện đã vội chạy đến đây rồi. Lại còn phải đối mặt với cái tên bệnh hoạn đó trong hơn 3 tiếng đồng hồ nữa. Nếu là người khác thì có khi tình trạng còn tệ hơn cả cháu nữa đấy".
Bảo nghe vậy thì gương mặt liền mang theo dáng vẻ hoảng hốt rồi vội vàng hỏi lại chú Hoà với giọng điệu ngờ vực: "Chú nói sao? Cháu nói chuyện với tên đó trong hơn 3 tiếng đồng hồ hả? Cháu tưởng chỉ đâu đó tầm 1 tiếng là cùng rồi chứ?".
"Nhìn lên đồng hồ mà xem, đã là đầu giờ chiều rồi kìa". Chú Hoà vừa nói vừa hất cầm về phía chiếc đồng hồ treo tường được treo ở cách đó không xa.
Sau khi đã xác nhận những gì chú Hoà nói là sự thật Bảo mới gật gật đầu rồi nói: "À, thảo nào cháu lại cảm thấy 'đuối' như vậy"...
Thấy cuộc trò chuyện của Bảo và chú Hoà đã đi đến hồi kết nên Thế Anh liền quay sang hỏi chú: "Vậy vụ án của Hào khi nào sẽ được đưa ra toà xét xử vậy chú Hoà".
Chú Hoà trầm ngâm một lúc rồi mới trả lời Thế Anh: "Chờ mọi người tổng hợp lại toàn bộ bằng chứng và lời khai rồi mới hoàn tất hồ sơ và tiến hành trình lên toà được".
Thế Anh nghe vậy liền hỏi bâng quơ một câu: "Không biết...cậu ta sẽ nhận được bản án gì đây?".
Bảo nghe vậy thì cũng đáp lời: "Không biết là gì nhưng chắc chắn sẽ là một bản án thích đáng dành cho kẻ máu lạnh như cậu ta".
"Đến tận ngày hôm nay mà Hào vẫn không hề có dấu hiệu hối lỗi hay hợp tác, xem ra cậu ta phải chịu mức án cao nhất rồi". Chú Hoà đưa ra câu trả lời dưới góc nhìn của người có kinh nghiệm khiến Bảo và Thế Anh đều đồng thời rơi vào khoảng lặng.
Giết từng đó người để rồi bản thân cũng phải nhận lấy kết cục tương tự hay sao?...
Như chợt nhớ ra điều gì đó, chú Hoà quay sang hỏi Thế Anh: "Phải rồi Thế Anh, cháu đã từng quan sát cũng như chứng kiến cách hành xử của tên Hào đó rồi. Cháu...có thấy liệu cậu ta có phải là đang mắc một chứng bệnh thần kinh gì không?".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Andree × Bray] PANACEA
Fanficpanacea: chữa lành tất cả Bùi Thế Anh - Trần Thiện Thanh Bảo ✧Lưu ý: nội dung câu chuyện chỉ là hư cấu, mọi tình tiết trong fanfic đều là do mình tự suy nghĩ nên, không lấy cảm hứng từ bất kì tình huống nào ngoài đời thực. Hãy đọc truyện với tâm trạ...