Chương 33

382 60 0
                                    

Khóc xong một trận cho thoả nỗi lòng bấy lâu nay thì Bảo cũng đã cảm thấy thoải mái hơn phần nào, cậu liền quay sang nói với Thế Anh: "Xin lỗi vì làm bẩn áo của cậu".

Nhìn thấy mặt Bảo đã nước mắt nước mũi tèm lem Thế Anh cũng không vội đáp lại cậu mà liền kéo áo của mình lên để tạm lau mặt cho Bảo, cậu cũng không quên buông lời chọc ghẹo: "Ôi trời, sao khóc xong mặt lại xấu xí thế này, nhìn không khác gì mấy đứa nhóc ở nhà trẻ hết đó".

Thế Anh vừa dứt lời là mọi cảm giác áy náy của Bảo đều không còn tồn tại nữa, cậu quay sang lườm nguýt Thế Anh: "Sao cậu toàn lựa chọn những lúc tôi đang xúc động để đùa giỡn vậy hả?"

Bảo vừa nói vừa tác động vật lí lên người của Thế Anh khiến cậu phải giơ tay xin đầu hàng. Nhưng cũng nhờ màn đùa giỡn vừa rồi mà Bảo đã cân bằng lại được cảm xúc của mình hơn. Cậu bình tĩnh ngồi xuống để lau chùi ngôi mộ của bố mẹ cho thật sạch sẽ, sau đó thì cùng Thế Anh thắp vài nén nhang, đốt một ít giấy tiền vàng mã, rồi đặt hai bó hoa lên hai ngôi mộ.

Nhờ có nhang khói và hoa tươi mà ngôi mộ trông cũng đỡ lạnh lẽo và cô quạnh hơn hẵn, Bảo thầm tự hứa với lòng rằng từ nay sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để thường xuyên đến đây thăm bố mẹ hơn...

Thấy trời vẫn còn sớm nên cả hai cũng chưa vội ra về, họ cùng nhau ngồi xuống để 'trò chuyện' với bố mẹ của Bảo.

"Từ nãy đến giờ con chỉ lo xúc động mà quên không giới thiệu với bố mẹ... Đây là Thế Anh, người yêu của con".

Thế Anh có phần sững người trước câu nói này của Bảo nhưng cậu cũng nhanh chóng đáp lại: "Chào hai bác, con là Bùi Thế Anh. Con là người yêu của Trần Thiện Thanh Bảo ạ".

Ngồi nghe Thế Anh đọc rành mạch cả họ lẫn tên của hai người mà Bảo không thể nào nhịn cười nổi: "Cậu căng thẳng đến mức nói cả họ tên ra luôn hả?"

"Tôi là đang ra mắt bố mẹ cậu đó, sao có thể không căng thẳng được".

Kết thúc tràng cười của mình Bảo đột nhiên nắm lấy tay Thế Anh rồi nói với giọng điệu rất nghiêm túc: "Cậu ấy tốt với con lắm, có thể sánh ngang được với bố mẹ luôn đó. Nhờ có cậu ấy mà cuộc sống của con đã trở nên đẹp đẽ hơn rất nhiều. Con lưu tên của cậu ấy trong danh bạ điện thoại là 'vị cứu tinh' vì cậu ấy luôn xuất hiện vào đúng những lúc con cần nhất, luôn quan tâm và sẵn sàng giúp đỡ cho con. Ở bên cạnh Thế Anh thoải mái lắm bố mẹ à, nhiều lúc chẳng cần phải bày tỏ suy nghĩ hay quan niệm của bản thân thì cậu ấy cũng đã tự mình nắm được hết. Con nhiều lúc còn suy nghĩ cho bản thân mình trước tiên nhưng Thế Anh thì hoàn toàn ngược lại, cậu ấy luôn suy nghĩ cho con trước...vậy nên con cảm thấy rất hạnh phúc vì có được cậu ấy ở bên cạnh".

Những lời nói của Bảo như đang biến thành những dòng điện bắt đầu len lỏi vào bên trong cơ thể của Thế Anh, sau đó chạm đến tận trái tim. Tim của cậu giờ đây đang thật sự đập rất nhanh, không phải do hồi hộp mà là do xúc động... Cậu chẳng nói được gì vì giờ đây, không một từ ngữ nào có thể dùng để diễn tả chính xác cảm xúc của Thế Anh dành cho Bảo cả.

[Andree × Bray] PANACEANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ