Kì thi giữa học kì 1 cuối cùng cũng diễn ra, môn thi đầu tiên chính là môn Ngữ Văn với đề bài liên quan đến tác phẩm "Mùa xuân nho nhỏ". Quả đúng như các bạn trong lớp nói, chỉ cần Huy học bài nào thì nhất định bài đấy sẽ không ra trên đề.
Ban đầu nghĩ đến môn Ngữ Văn tâm trạng của Bảo vẫn có chút lo lắng và hồi hộp, nhưng nhớ lại lời động viên của Thế Anh thì Bảo cũng dần bình tĩnh hơn.
Giờ thi kết thúc, Bảo như trút được hết mọi gánh nặng, cậu thoải mái hoàn thành xong môn thi thứ hai.
Vì thi khác phòng nên mãi đến tận giờ ra về Bảo mới gặp lại Thế Anh, cậu hào hứng chạy lại khoe thành tích với người bạn của mình: "Tôi đã viết hết toàn bộ tờ giấy thi luôn đó".
"Còn tôi thì đã xin thêm tờ giấy thứ hai". Thế Anh điềm nhiên nói, nhưng câu nói của cậu đã thành công dập tắt nụ cười trên môi Bảo.
Bảo từ vui vẻ chuyển sang hờn dỗi: "Sao cậu không dành lời khen cho sự nỗ lực của tôi mà lại..."
"Xin lỗi, xin lỗi, chỉ muốn chọc cậu chút thôi, làm tốt lắm". Thế Anh vừa cười vừa dành lời khen cho Bảo...
Cuối cùng thì sau bao ngày phải ăn đồ cũ và thức ăn ngoài thì hôm nay Bảo đã quay trở lại với căn bếp để nấu một bữa cho ra trò, chứng kiến cảnh tượng ấy Thế Anh cảm thấy vui sướng hơn bao giờ hết.
Khi món ăn cuối cùng được bày lên bàn ăn, Bảo nói: "Bù đắp lại cho cậu đấy".
Họ vui vẻ cùng nhau thưởng thức bữa ăn ngon lành này, rồi thoải mái nghỉ ngơi sau một ngày thi mệt nhọc. Vì các môn thi về sau khá nhẹ nhàng đối với Bảo và Thế Anh nên cả hai cũng không ôn tập gì nhiều, chỉ lấy bài vở xem sơ qua rồi yên vị trên giường ngủ một giấc thật ngon để có tâm trạng thật tốt cho những ngày thi tiếp theo.
Một tuần thi nhanh chóng trôi qua, các bạn học sinh sẽ có 2 ngày cuối tuần để nghỉ ngơi và đó cũng là thời gian để các thầy cô chấm bài thi, sau khi đi học trở lại họ sẽ biết được điểm số của mình.
2 ngày cuối tuần trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến ngày đầu tuần đi học. Vừa bước vào sân trường Bảo đã nhìn thấy rất nhiều các bạn học sinh tập trung tại một khu vực trên dãy văn phòng đoàn, tò mò không biết có chuyện gì nên cậu hỏi Thế Anh: "Họ làm gì mà tụ tập đông vậy?"
"Xem điểm thi đấy, nhà trường sẽ in điểm của toàn bộ học sinh và dán lên bảng thông báo, phía đó là của khối 12, còn khối 11 thì ở kia".
Bảo nhìn theo hướng chỉ tay của Thế Anh, ở phía đó cũng có một đám đông đang chen chút nhau, trong vô thức cậu đã kéo Thế Anh theo: "Mau đến đó xem điểm đi".
Trong đầu Bảo còn nghĩ rằng sẽ rất khó để chen được vào đám đông, nhưng cậu không ngờ vừa đến nơi các bạn đều tự động đứng dạt sang hai bên, một khoảng trống được tạo ra đủ để hai người thoải mái đứng xem.
Tiếng thì thầm bắt đầu vang lên xung quanh: Thế Anh 11A6 kìa, cậu ta lại được điểm cao nhất khối đấy, trông cậu ta bình thản ghê chắc biết mình được hạng nhất rồi chứ gì, người gì đâu vừa đẹp trai lại vừa học giỏi, này nói nhỏ tiếng thôi,...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Andree × Bray] PANACEA
Hayran Kurgupanacea: chữa lành tất cả Bùi Thế Anh - Trần Thiện Thanh Bảo ✧Lưu ý: nội dung câu chuyện chỉ là hư cấu, mọi tình tiết trong fanfic đều là do mình tự suy nghĩ nên, không lấy cảm hứng từ bất kì tình huống nào ngoài đời thực. Hãy đọc truyện với tâm trạ...