Sau thời gian tìm kiếm, xem xét qua gần chục căn nhà thì cuối cùng Bảo cũng chọn được một ngôi nhà ưng ý, cậu nhanh chóng đặt cọc và tranh thủ đi tìm bên vận chuyển nhà để dọn nhà ngay trong ngày hôm đó.
Việc chuyển đồ đạc từ nhà cũ sang nhà mới cũng tốn của Bảo và Thế Anh không ít thời gian nhưng thật may là nhờ có sự giúp đỡ từ dịch vụ chuyển nhà mà mọi thứ cũng đã gần như đâu vào đấy.
Căn nhà mới này có không gian rất rộng rãi, nếu có mời bạn bè đến chơi và muốn ngủ lại thì cũng sẽ tiện lợi hơn nhiều. Dành cả một ngày trời để sắp xếp mọi thứ thì cuối cùng cũng đã xong xuôi, sau bao ngày phải trải tạm tấm chiếu để ngủ thì tối nay Bảo và Thế Anh đã có thể chăn ấm nệm êm rồi...
Buổi tối khi đang chuẩn bị đi ngủ Bảo đột nhiên quay sang nói với Thế Anh: "Ngày mai cậu đi mua xe với tôi nha". Do đã bán được căn nhà cũ, cộng thêm việc họ chỉ thuê chỗ ở mới này nên hiện tại cả hai vẫn còn khá dư dả về tiền bạc nên Bảo mới có ý định muốn mua xe, vì cậu nghĩ rằng hiện tại mình và Thế Anh đều đã là sinh viên nên nếu chỉ di chuyển bằng xe buýt thì có hơi bất tiện. Nhưng do Bảo không có hiểu biết về xe nên cậu muốn rủ Thế Anh đi cùng.
Thế Anh bất ngờ với lời đề nghị của Bảo đến mức ngồi bật dậy khỏi giường: "Hả, mua xe? Nhưng cậu vốn đâu biết chạy xe..."
"Thì cậu biết là được rồi".
"Ý cậu là sẽ mua xe rồi đưa cho tôi chạy, đồng thời cũng chở cậu đi cùng hả? Nhưng đó là tiền của c...". Thế Anh có chút ngượng ngùng khi đáp lại, vốn dĩ từ khi cắt đứt quan hệ với bố và sống nhờ ở nhà Bảo đến nay cậu đã luôn cảm thấy rất khó xử rồi, giờ Bảo lại đưa ra đề nghị thế này thì đúng thật là có chút...
Nghe Thế Anh nói vậy thì cậu đã biệt đối phương đang nghĩ gì nên Bảo lập tức lên tiếng: "Này, tiền cậu tiền tôi gì chứ, đừng có để ý đến mấy chuyện đó nữa được không?"
"Nhưng mà..."
"Cậu không nghe tôi thì tôi sẽ tức giận đấy, chưa bao giờ thấy tôi tức giận đúng không, muốn thấy không hả, hả???". Bảo làm ra vẻ mặt tức giận nhưng Thế Anh lại cảm thấy giọng điệu của cậu rất đáng yêu khiến chẳng ai có thể sợ hãi nỗi cả...
Bảo thôi không đùa giỡn nữa, cậu lấy lại dáng vẻ nghiêm túc hỏi Thế Anh: "Quan hệ giữa tôi với cậu là gì?"
Thế Anh bất ngờ khi bị Bảo đột kích bằng câu hỏi đó nhưng cậu vẫn nhanh chóng đáp lại: "Tôi với cậu là đang...yêu nhau".
"Đúng đó! Vậy cậu nói xem giữa người yêu với nhau có cần tính toán tiền bạc gì hay không?". Chẳng cần đợi Thế Anh trả lời, Bảo trực tiếp đưa ra đáp án: "Tất nhiên là không rồi, vậy nên...ngày mai đi mua xe với tôi".
"Lần đầu tiên tôi thấy cậu dùng thái độ như này để nói chuyện đấy". Nói thật là Bảo làm Thế Anh có phần bất ngờ...
Vẫn là Bảo với gương mặt tức giận nhưng giọng điệu lại rất dễ thương lên tiếng: "Vì tôi đang tức giận đó, tôi không nghĩ là cậu lại còn vướng bận suy nghĩ về chuyện tiền bạc".
"Tôi biết rồi từ giờ tôi sẽ không suy nghĩ đến nữa, cho tôi xin lỗi". Thế Anh bắt chước giọng điệu của Bảo để trêu đùa cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Andree × Bray] PANACEA
Fanficpanacea: chữa lành tất cả Bùi Thế Anh - Trần Thiện Thanh Bảo ✧Lưu ý: nội dung câu chuyện chỉ là hư cấu, mọi tình tiết trong fanfic đều là do mình tự suy nghĩ nên, không lấy cảm hứng từ bất kì tình huống nào ngoài đời thực. Hãy đọc truyện với tâm trạ...