Chương 18

540 78 9
                                    

Con đường học tập vất vả cuối cùng cũng dần đi đến điểm kết thúc, chỉ sau kì thi học kì 2 ngày hôm nay là các bạn học sinh khối 12 sẽ chính thức dành toàn bộ thời gian cho những tháng ngày ôn thi tốt nghiệp căng thẳng...

Những con điểm cuối cùng được in lên giấy rồi dán vào bảng thông báo, danh sách top 10 của khối vẫn là một cái gì đó thu hút tất cả mọi người. Vẫn là cái tên Thế Anh nằm chễm chệ ở hạng nhất, theo sau đó hạng nhì chính là Bảo, dù không có gì mới mẻ nhưng đây là lần cuối họ được đứng xem danh sách điểm thi học kì rồi, vậy nên cả hai đều cố ý nán lại lâu hơn mọi khi một chút.

Trên đường trở về lớp học Bảo trông thấy mọi người cứ đi qua đi lại trên hành lang của dãy phòng học, không ít người trên tay đều cầm theo những hộp quà to nhỏ, tò mò nên cậu quay sang hỏi Thế Anh: "Mọi người đang làm gì vậy? Hôm nay có sinh nhật ai hả?"

Thế Anh quay sang giải thích: "Không phải đâu, họ đang tặng quà cho người mình thích thầm đấy, đây là truyền thống hằng năm của trường".

"Truyền thống?". Bảo vẫn chưa hiểu chuyện này cho lắm...

"Vì lớp 12 là học sinh cuối cấp, nên những ai có người mình thích đang học lớp 12 thì sẽ tranh thủ tặng quà, tỏ tình vào thời điểm này. Vì nếu bây giờ không nói thì sau này có thể sẽ không còn cơ hội để nói nữa".

"À... Sao tôi lại không biết chuyện này sớm hơn nhỉ?". Bảo tỏ ra có chút tiếc nuối.

"Cậu thích ai trong trường à?".

Bảo lắc đầu nguầy nguậy tìm lí do để phản đối cho câu hỏi của Thế Anh: "Không phải, không có, ý tôi là sao mình không biết chuyện thú vị này từ sớm hơn thôi".

Bảo và Thế Anh cùng tiếp tục đi về lớp, đúng lúc này một bạn nữ mang dáng vẻ hối hả chạy đến trước mặt Thế Anh rồi nói: "Mình tặng cậu món quà này, hy vọng cậu nhận lấy nó". Vừa nói bạn ấy vừa đưa túi quà về phía Thế Anh.

Không lòng vòng, cậu trực tiếp nói thẳng ra lời từ chối: "Xin lỗi nhưng mình không thể nhận được".

Chính bạn nữ cũng cảm thấy bất ngờ vì mình bị từ chối quá nhanh, nhất thời không biết phản ứng thế nào nên cậu ấy cứ đừng ngây ra đó. Để lại thêm một lời xin lỗi Thế Anh nhanh chóng kéo Bảo đi về lớp.

"Cậu ấy sẽ rất buồn đó, sao cậu không tìm cách nói nhẹ nhàng hơn, hoặc nếu cậu nhận món quà đó thì cũng đâu có gì".

"Nhận quà chính là cho đối phương hi vọng, nhưng tôi không thích cậu ấy thì cho cậu ấy hi vọng làm gì".

"Ôi trời cậu tuyệt tình ghê".

Lúc này đây lại có thêm một bạn nữ nữa đi về phía họ, Bảo thầm nghĩ trong đầu, cậu ấy sẽ bị tổn thương mất thôi.

Nhưng không ngờ rằng, đối tượng của cô bạn đó không phải là Thế Anh mà chính là Bảo...

"Mình học ở 12A4, mình đã thích cậu từ lâu rồi nên mong là cậu hãy nhận món quà này từ mình". Bạn nữ vừa nói vừa trưng ra bộ dạng ngượng ngùng khiến Bảo cũng bối rối theo.

"Mình xin lỗi...".

Bạn nữ ấy vẫn cố gắng cứu vãn: "Mình tặng quà chỉ vì muốn chúng ta trao đổi, tìm hiểu nhau thôi, chứ không có ý muốn cậu phải thích mình ngay đâu".

[Andree × Bray] PANACEANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ