Chú ý: Chương truyện này có sử dụng một số ngôn từ mạnh, mọi người cân nhắc trước khi xem ạ
Khi không liên lạc được với Bảo là Thế Anh đã cảm thấy có điều không may xảy đến với cậu ấy. Dù đã dặn dò rất kĩ với Bảo và mọi người xung quanh nhưng Thế Anh chưa bao giờ cảm thấy an tâm khi để cậu lại Việt Nam một mình. Và giờ thì điều nguy hiểm đã thật sự tìm đến Bảo.
Thế Anh có thử liên lạc với chú Hoà và mọi người xung quanh thêm vài lần nữa nhưng lần nào cậu cũng chỉ nhận được câu trả lời giống hệt nhau...'mọi người vẫn đang tìm kiếm'.
Tại sao không phải là 'đã tìm thấy' hay một cái gì đó đại loại như vậy? Càng suy nghĩ Thế Anh lại càng cảm thấy không an tâm, nên dù cho mọi người có khuyên ngăn như thế nào thì cậu vẫn quyết phải quay về Việt Nam để cùng mọi người tìm ra tung tích của Bảo, ngồi im một chỗ để chờ kết quả không phải là việc làm ưa thích của cậu...
Vậy là giờ đây, thay vì ở lại Singapore để tham gia vào các buổi thực tập thì Thế Anh lại đang ngồi trên máy bay để quay về Việt Nam.
Quê nhà tươi đẹp chào đón cậu bằng một buổi chiều gió lộng vô cùng mát mẻ, nhưng Thế Anh lại chẳng có tâm trạng mà tận hưởng những điều ấy. Cậu chỉ kịp ghé ngang nhà để cất tạm hành lí rồi lại lấy xe để chạy ngay đến sở cảnh sát thành phố. Dù rằng chỉ có ý định về nhà để cất hành lí nhưng trong lòng Thế Anh vẫn mong là khi trở về nhà cậu sẽ được nhìn thấy Bảo đang ngồi ở đấy để chờ cậu, rồi lại nhảy cẫng lên để mừng cậu trở về...đáng tiếc là kịch bản đẹp đó đã không xảy ra theo ý muốn của Thế Anh, cả căn nhà chỉ tràn ngập sự lạnh lẽo và tăm tối khiến cho tâm trạng cậu cũng theo đó mà chùn xuống không ít.
Suốt đoạn đường đi, Thế Anh vẫn không quên nhìn ngang ngó dọc để tìm kiếm bóng hình của Bảo, cậu cũng cố tình chạy xe chậm hơn hoặc ghé chỗ này chỗ nọ để tìm kiếm, nhưng không thấy thì vẫn cứ là không thấy mà thôi...
Nhìn thấy Thế Anh chạy vào trong bãi đỗ xe của sở cảnh sát, anh Tùng đứng ngay gần đó dường như không tin vào mắt mình. Anh đưa tay dụi mắt rồi nhìn kĩ lại lần nữa, xác định đúng là Thế Anh thì anh Tùng vội chạy đến, không giấu nổi sự kinh ngạc mà lắp bắp nói: "Th-Thế Anh em...em sao lại ở đây?"
"Em phải nên ở đây chứ, mọi chuyện là sao vậy anh?"
Không vòng vo dông dài, cậu đi thẳng vào chủ đề chính khiến anh Tùng có phần hơi chững lại, anh né tránh ánh mắt của cậu và vẫn lập lại câu trả lời như mấy lần trước: "Mọi người vẫn đang tìm kiếm Bảo, chắc sẽ sớm tìm thấy thôi".
"Em cần biết từ đầu, chuyện gì đã xảy ra? Tại sao Bảo lại đột nhiên mất liên lạc với mọi người? Mọi người đã thử tìm em ấy ở những nơi nào rồi?"
Thế Anh giọng run run, cậu như sắp mất bình tĩnh mà đưa ra một loạt câu hỏi khiến anh Tùng không kịp trở tay, anh ấp úng định nói gì đó thì phía ở cửa ra vào của toà nhà chính có tiếng gọi lớn: "Tùng! Vào đây đi có thông báo mới về buổi...phát...só...".
Đó là giọng của chú Hoà, chú ấy đang nói rõ lớn thì tiếng nói bỗng nhỏ dần rồi tắt hẵn khi trông thấy Thế Anh, có lẽ việc cậu ở đây đều khiến cho mọi người bị sốc thì phải...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Andree × Bray] PANACEA
Fanficpanacea: chữa lành tất cả Bùi Thế Anh - Trần Thiện Thanh Bảo ✧Lưu ý: nội dung câu chuyện chỉ là hư cấu, mọi tình tiết trong fanfic đều là do mình tự suy nghĩ nên, không lấy cảm hứng từ bất kì tình huống nào ngoài đời thực. Hãy đọc truyện với tâm trạ...