Bảo được đội y tế đưa lên xe cấp cứu rồi nhanh chóng đưa tới bệnh viện trong tình trạng thiếu máu và suy nhược cơ thể nghiêm trọng. Ngồi trên xe, các bác sĩ và y tá cũng tích cực theo dõi sát sao tình hình của Bảo không để cho cậu ấy rơi vào trạng thái nguy hiểm.
Nhìn Bảo không cử động từ nãy đến giờ nên Thế Anh cũng có phần sốt ruột, cậu túm lấy tay của vị bác sĩ ngồi cạnh rồi hỏi: "Cậu ấy có sao không bác sĩ? Lí do gì mà cậu ấy lại ngất xỉu vậy?".
Vị bác sĩ từ tốn giải thích với Thế Anh: "Bệnh nhân bị mất máu do hai vết thương sâu ở đùi và vai, đồng thời cơ thể của cậu ấy cũng đang bị suy nhược nghiêm trọng nhưng cậu yên tâm, sẽ không gây ảnh hưởng đến tính mạng đâu. Chỉ cần truyền máu và bổ sung chất dinh dưỡng cho cơ thể là cậu ấy sẽ mau chóng khoẻ lại thôi".
Nghe vị bác sĩ nói vậy nên Thế Anh phần nào cũng vơi đi ít nhiều nỗi lo lắng, bởi ít nhất thì giờ đây Bảo cũng đã an toàn rồi...
Như chợt nhớ ra điều gì đó, vị bác sĩ quay sang hỏi cậu: "À phải rồi, nhóm máu của bệnh nhân là gì vậy?".
Do lần trước lúc Bảo ngất xỉu rồi được đưa vào bệnh viện, Thế Anh có yêu cầu phía bệnh viện làm thêm các xét nghiệm tổng quát cho cậu ấy nên nhóm máu của Bảo cậu vẫn còn nhớ rất rõ: "Là O+, nhóm máu của cậu ấy là O+".
Vị bác sĩ quay qua nói với người y tá đang ngồi phía đối diện: "Gọi về bệnh viện xem có còn đủ lượng máu thuộc nhóm O+ không?".
Người y tá kia vâng dạ vài tiếng rồi lập tức làm theo, sau khi đã xác nhận với bệnh viện thì cô ấy mới quay sang vị bác sĩ rồi nói: "Dạ vẫn còn đủ".
Sau đó hai người họ lại tiếp tục nói thêm gì đó nhưng Thế Anh đã không còn chú ý nữa, vì điện thoại của cậu vừa mới reo lên, cho biết cho người đang gọi đến. Cậu lịch sự xin phép mọi người trong xe rồi mới bắt máy, đầu dây bên kia vang lên tiếng của anh Tùng: "Bảo sao rồi, không nguy hiểm gì chứ?".
"Bác sĩ nói cậu ấy không bị nguy hiểm đến tính mạng chỉ bị mất máu và suy nhược thôi".
Sau câu trả lời của mình Thế Anh nghe thấy tiếng của anh Tùng như đang nói gì với ai đó, chắc là anh ấy đang thông báo lại tình trạng của Bảo cho mọi người yên tâm. Rồi Thế Anh lại bất chợt nhớ đến tên Hào nên cậu liền lên tiếng hỏi: "Tên Hào sao rồi anh?".
"Bác sĩ đã băng bó vết thương cho hắn từ lâu rồi, bọn anh cũng đã đem hắn vào phòng để thẩm tra nhưng mà...".
Anh Tùng bỏ lững câu nói khiến Thế Anh đột nhiên cảm thấy sốt ruột hơn: "Nhưng mà sao hả anh?".
Anh Tùng lên tiếng bằng giọng khó xử: "Thật ra thì đây mới là mục đích chính anh gọi cho em lúc này. Tên Hào...hắn ta chỉ nói đúng một câu khi cảnh sát thẩm tra hắn đó là 'chỉ cần Bảo xuất hiện trước mặt, hắn ta sẽ khai ra hết'...".
"Ý anh là, hắn ta muốn đối diện với Bảo thì mới chịu khai ra hết mọi tội trạng của mình hả?".
Đầu dây bên kia chỉ vang lên một chữ 'ừ' rất khẽ nhưng cũng đủ để thay cho một lời xác nhận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Andree × Bray] PANACEA
Fanfictionpanacea: chữa lành tất cả Bùi Thế Anh - Trần Thiện Thanh Bảo ✧Lưu ý: nội dung câu chuyện chỉ là hư cấu, mọi tình tiết trong fanfic đều là do mình tự suy nghĩ nên, không lấy cảm hứng từ bất kì tình huống nào ngoài đời thực. Hãy đọc truyện với tâm trạ...