Từ ngày biết thêm được nhiều manh mối về vụ án thì dường như cả Bảo và Thế Anh đều bận rộn đến mức không có lấy một ngày để nghỉ ngơi.
Việc học, việc làm thêm và cả việc điều tra, mọi thứ đổ dồn về phía hai người cùng một lúc khiến cho cả hai đều ước rằng một ngày hãy có 48 giờ đi, để mọi chuyện có thể được giải quyết một cách thoải mái hơn...
Ngoài những người cảnh sát hay những người có liên quan như Bảo và Thế Anh thì chú Hoàng và thầy Hồ cũng đặt biệt rất quan tâm đến quá trình điều tra vụ án. Hay nói đúng hơn là họ lo cho sự an toàn của hai cậu sinh viên khi mà họ đang vướng vào một chuyện có phần hơi quá sức đối với họ.
Từ lúc xảy ra vụ án đến nay cũng đã gần một tháng trôi qua, tên hung thủ vẫn chưa có động tĩnh gì mới...và khi mà mọi chuyện tưởng chừng như đã lắng xuống thì nó lại bắt đầu trỗi dậy một cách ồn ào hơn. Một vụ án nữa lại xuất hiện ở khu vực của họ...
Vẫn là trong một ngôi nhà hoang, vẫn là một người phụ nữ đã tử vong, vẫn là những vết đâm vô cùng tàn nhẫn không có chút tính người. Mọi thứ vẫn y hệt như vụ án đầu tiên chỉ khác ở một chỗ, là lần này tại hiện trường không chỉ có cảnh sát hay pháp y, pháp chứng mà còn có cả Bảo và Thế Anh đến đó nữa.
Trưa hôm ấy, trong lúc đang định chợp mắt để chuẩn bị cho ca làm thêm vào buổi tối thì Bảo nhận được một cuộc điện thoại từ chú Hoà. Chú ấy nói rằng đã tìm thêm được manh mối liên quan đến vụ án và muốn gọi Bảo cũng như Thế Anh đến để bàn bạc thêm. Cả hai tất nhiên đã đồng ý và đi đến đúng địa điểm mà chú ấy đã dặn dò trong điện thoại.
Khi đã gần đến nơi, Thế Anh liền cảm thấy có gì đó không đúng lắm: "Ở phía xa đó sao có nhiều người tụ tập quá vậy? Lại còn có cả xe cảnh sát nữa".
Bảo trả lời bằng giọng nói bất an: "Chỗ đó cũng chính là nơi mà chú ấy yêu cầu em và anh đến đấy".
Thế Anh tìm một chỗ mát ở cạnh mấy chiếc xe cảnh sát rồi tấp vào, khi đã đến được nơi cần đến thì nỗi bất an lại càng dâng lên trong lòng mỗi người nhiều hơn, nhưng dù là vậy thì cả hai vẫn quyết định sẽ đi vào bên trong. Những dãy dây màu trắng đỏ với dấu hiệu cảnh báo được mắc ngang dọc khắp xung quanh căn nhà hoang, nó đã chia mọi người ra làm hai thế giới, đó là những người có phận sự được phép đi vào và những người không phận sự thì miễn vào, đang loay hoay không biết phải làm sao để được vào bên trong thì chú Hoà đã từ căn nhà hoang đó bước ra, rồi ra lệnh cho một người cấp dưới dẫn Bảo và Thế Anh đi vào.
"Hai đứa chuẩn bị trước tinh thần nhé".
Đang chưa kịp phản ứng với câu nói của chú Hoà thì một mùi tanh nồng kinh khủng đã lập tức xộc thẳng vào mũi của cả hai người. Cái mùi tanh tưởi và chết chóc khiến cho bất kì ai ngửi thấy cũng phải tự động nhăn cả cơ mặt lại, không cần phải hỏi nữa...đây chính xác là hiện trường của một vụ án mạng ghê tởm.
Cái mùi máu tanh kinh khủng đó đã ngăn cản bước chân của Bảo và Thế Anh, dù được cho phép nhưng họ cũng chẳng dám tiến lại gần thi thể để xem xét bất cứ thứ gì. Chỉ đứng nhìn từ bên ngoài cũng có thể thấy, cơ thể có người phụ nữ đó đã bị đâm đến gần như nát tươm, máu, thịt, nội tạng,...mọi thứ trộn lẫn vào nhau như một mớ hỗn độn gớm ghiếc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Andree × Bray] PANACEA
Fanfictionpanacea: chữa lành tất cả Bùi Thế Anh - Trần Thiện Thanh Bảo ✧Lưu ý: nội dung câu chuyện chỉ là hư cấu, mọi tình tiết trong fanfic đều là do mình tự suy nghĩ nên, không lấy cảm hứng từ bất kì tình huống nào ngoài đời thực. Hãy đọc truyện với tâm trạ...