"Dạ bây giờ cháu đang chờ xe đến đây ạ".
"...".
"Cháu đi taxi đến là được rồi chú".
"...".
"Người gửi có thể là cậu ta, hoặc là bất kì ai khác có ý muốn trêu chọc cháu... À, xe đến rồi nên cháu cúp máy đây".
"...".
"Dạ, cháu sẽ cẩn thận".
Khi cuộc gọi với chú Hoà kết thúc thì cũng là lúc cửa xe taxi được mở ra. Người tài xế không lên tiếng chào hỏi mà chỉ gật đầu nhẹ thể hiện ý chào rồi nhanh chóng quay đi chỗ khác.
Bảo vốn không quá câu nệ về tiểu tiết nên cũng không để tâm nhiều đến hành động của người tài xế, cậu chỉ chủ động ngồi vào hàng ghế sau rồi nói điểm đến với tài xế mà thôi.
Xe bắt đầu di chuyển và Bảo cũng bắt tay vào làm công việc riêng của mình. Rất nhanh, cậu đã không còn màng gì đến mọi thứ xung quanh mà chỉ lo tập trung vào phần công việc của bản thân. Trong lúc Bảo đang dán chặt mắt vào màn hình máy tính thì người tài xế taxi đã mở miệng và bắt chuyện với cậu: "Cậu đến sở cảnh sát thành phố làm gì thế?"
Giọng nói của người tài xế có phần khá kì lạ, vì nó cứ ồn ồn và đơ đớ rất khó nghe, giống hệt như giọng nói được phát ra thông qua một chiếc micro cũ hoặc một thiết bị biến đổi âm thanh vậy. Thế nên trông phút chốc Bảo đã không nghe rõ được lời người tài xế ấy nói: "Hả? Anh nói gì tôi nghe không rõ?"
Người tài xế vẫn vui vẻ lặp lại: "Tôi hỏi cậu đến sở cảnh sát để làm gì ấy mà".
"À, tôi đến đó vì có chút công việc riêng".
"Ồ, vậy cậu là cảnh sát hả?"
Nghe người tài xế hỏi vậy nên Bảo chỉ cười trừ rồi đáp lại: "Tôi chỉ đến đó để bàn chút việc với cảnh sát thôi, tôi không phải là người trong ngành đâu".
Thấy Bảo vui vẻ trả lời nên người tài xế đó cũng không có ý định chấm dứt cuộc trò chuyện: "Bàn việc gì thế? Về vụ giết người liên hoàn xảy ra trong thời gian gần đây à?"
"Đúng rồi, sao anh...biết...". Nụ cười của Bảo nhanh chóng bị dập tắt bởi câu hỏi của người tài xế.
Trực giác lập tức mách bảo với cậu rằng có chuyện không hay sắp sửa xảy đến, nên Bảo đã không chần chừ mà ngay lập tức nói với anh ta: "Dừng ở đây được rồi, tôi sẽ xuống ở đây".
Người tài xế từ chối: "Vẫn còn chưa đến sở cảnh sát mà, cậu vội gì chứ".
Thấy tình hình không ổn nên Bảo liền gằn giọng nói: "Anh lập tức dừng xe ngay, nếu không tôi sẽ trực tiếp nhảy xuống đấy. Lúc đó anh sẽ phải gặp thêm rất nhiều rắc rối".
Người tài xế cười phá lên rồi trả lời bằng thái độ cợt nhả: "Cậu mà phóng xuống xe được dễ dàng như thế thì tôi đâu có ung dung mà ngồi ở cái ghế lái này".
Nghe anh ta nói vậy nên Bảo đã tức tốc kiểm tra chốt khoá của cửa xe thì đúng thật là nó đã bị khoá trái, ngay cả cửa kính xe cậu cũng không thể mở ra được. Biết bản thân đã rơi vào cái bẫy của người tài xế nên Bảo cũng không còn khách khí với anh ta nữa: "Thế bây giờ mày muốn gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Andree × Bray] PANACEA
Fanfikcepanacea: chữa lành tất cả Bùi Thế Anh - Trần Thiện Thanh Bảo ✧Lưu ý: nội dung câu chuyện chỉ là hư cấu, mọi tình tiết trong fanfic đều là do mình tự suy nghĩ nên, không lấy cảm hứng từ bất kì tình huống nào ngoài đời thực. Hãy đọc truyện với tâm trạ...