Mình đã comeback rồi đây! Thành thật cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi mình trong suốt thời gian qua, cũng như rất xin lỗi vì đã để cho mọi người chờ lâu.
Mình cũng rất biết ơn vì trong lúc vắng mặt mọi người đã không bỏ rơi mình hay truyện mình viết mà còn kiên nhẫn chờ đợi rồi cmt quan tâm hỏi han mình, điều đó khiến mình thật sự rất vui.
Giờ thì mình đã trở lại và mình xin hứa sẽ ra truyện đều đặn hơn và cũng xin hứa sẽ không đột ngột biến mất nữa. Vì tư bản đã tha cho mình rồi nên từ giờ mình có thể thoải mái chút ít về vấn đề thời gian ehe =)), cảm ơn mọi người vì đã chờ mình, còn giờ thì...mọi người đọc truyện vui vẻ nhaaaa.
--------------------------------
Chú ý: Chương truyện này có sử dụng một số ngôn từ mạnh, mong mọi người cân nhắc trước khi xem ạThật là có nằm mơ và suy nghĩ đến bao nhiêu phương hướng thì Bảo cũng không ngờ là tên này lại cả gan làm vậy, đúng là hắn ta đang muốn đánh cược một ván lớn với cảnh sát mà.
Và dù trong đầu có đang hiện lên hàng tá suy nghĩ nhưng Bảo tuyệt nhiên không muốn để lộ bất cứ điều gì ra bên ngoài, điều duy nhất cậu cần làm lúc này là phải thật tỉnh táo để đối đầu với kẻ sát nhân. Nghĩ vậy nên Bảo chậm rãi lên tiếng: "Làm sao tao tin là mày đang thật sự phát sóng trực tiếp kia chứ, ai lại đi phơi bày tội ác của mình ra cho thiên hạ xem?".
"Tao đâu cần mày tin, tao chỉ cần mày chơi cùng tao là đủ rồi". Giọng nói của Hào đã bình thường lại như lúc trước, có vẻ hắn ta đã vứt bỏ chiếc 'máy giả giọng' sang một bên rồi.
Vừa dứt lời thì cũng là lúc hắn ta tháo bỏ chiếc khăn bịt mắt của Bảo ra, vì quá bất ngờ nên mắt của cậu nhất thời không làm quen được với ánh sáng vậy nên theo phản xạ cậu lập tức nhắm chặt đôi mắt của mình lại.
"Mở mắt ra đi, mở mắt ra để xem tình hình của mày hiện tại đi".
Phải qua một lúc, Bảo mới chầm chậm mở mắt để quan sát khung cảnh xung quanh, cậu mở miệng với giọng điệu lắp bắp: "Chỗ...chỗ này là...".
Tên Hào ra vẻ cười khoái chí: "Sao, giống lắm đúng không, giống với chỗ năm xưa bố mẹ mày bị giết chết không. Tao đã rất mất công để mô phỏng lại nó đó, mày thấy tao có tài không?".
Bảo có chút không giữ được bình tĩnh mà lên giọng chấp vấn: "Mày làm như vậy với mục đích gì?".
Hắn ta không trả lời câu hỏi đó của cậu mà chỉ lo tập trung vào màn hình điện thoại rồi lên tiếng: "10 nghìn lượt xem rồi, 10 nghìn người đang nhìn thấy chúng ta rồi đấy. Chắc là có cả bạn bè của mày ở trong số đó nữa đấy, chúng ta bắt đầu vào trò chơi nha".
Vừa dứt lời và chưa kịp chờ Bảo ứng thì tên Hào đã dùng một con dao nhọn rạch lên đùi Bảo một vết rạch khá dài nhưng không quá sâu. Vì đang bị trói nên Bảo chỉ có thể kêu lên đau đớn rồi ném ánh nhìn căm phẫn về phía hắn. Hào thích thú đến mức hét toáng cả lên: "Mới có vậy mà mày đã la lên sung sướng rồi, mấy ả phụ nữ kia còn bị nhiều hơn mày, la còn lớn hơn cả mày nữa đấy... À đúng rồi, năm xưa mẹ mày bị đến 17 nhát dao lận đó, bà ta la còn nhiều hơn như thế này nữa".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Andree × Bray] PANACEA
Fanfictionpanacea: chữa lành tất cả Bùi Thế Anh - Trần Thiện Thanh Bảo ✧Lưu ý: nội dung câu chuyện chỉ là hư cấu, mọi tình tiết trong fanfic đều là do mình tự suy nghĩ nên, không lấy cảm hứng từ bất kì tình huống nào ngoài đời thực. Hãy đọc truyện với tâm trạ...