Chú ý: Chương truyện này có sử dụng một số ngôn từ mạnh, mọi người cân nhắc trước khi xem ạ
Không biết có phải Hào đã đánh hơi ra được hành động tiếp theo của cảnh sát hay không mà đã 3 ngày trôi qua, hắn ta vẫn chưa có động thái gì mới khiến cho đội Hình sự lại một lần nữa như rơi vào thế 'há miệng chờ sung' chứ cũng chẳng thể làm thêm được điều gì khá khẩm hơn.
Lại nói đến Thế Anh, những ngày qua là những ngày gần như tồi tệ nhất trong cuộc đời của cậu. Cậu không dám đưa mình vào giấc ngủ vì cứ hễ thiếp đi là hàng loạt hình ảnh Bảo bị tra tấn lại hiện ra khiến cậu không tài nào yên giấc được. Trong những cơn ác mộng đó Thế Anh thấy Bảo liên tục kêu mình hãy cứu lấy cậu ấy nhưng mỗi khi Thế Anh định vươn tay ra để chạm vào Bảo thì cậu ấy lại như đang tan biến vào hư không, sau cùng chỉ còn lại là những tiếng kêu cứu thật ám ảnh, đeo bám theo Thế Anh từ trong mơ ra đến đời thực.
Nhìn dáng vẻ tiều tụy của Thế Anh, mọi người trong đội Hình sự đều không khỏi xót xa, ai cũng cố gắng động viên và khuyên nhủ cậu nhưng cũng chẳng có tác dụng gì nhiều. Tiếp xúc với nhau đã lâu nên mọi người trong sở cảnh sát đều biết khá rõ về hoàn cảnh của Bảo lẫn Thế Anh, vậy nên họ cũng cố gắng trò chuyện với cậu, chỉ mong...cậu không bị suy sụp trong lúc này.
Hội bạn khi nghe tin Thế Anh đã quay về Việt Nam, cũng như chứng kiến mọi sự việc xảy ra với Bảo trên các buổi phát trực tiếp của tên Hào cũng vội vàng liên lạc với cậu để hỏi thăm rồi động viên. Nghe thấy Thế Anh đang túc trực ở sở cảnh sát thì cả bọn định sẽ kéo nhau ra đấy để xem xem có giúp đỡ được gì không, nhưng vì không muốn phiền mọi người nên Thế Anh cũng nói khéo để từ chối. Cậu viện lí do rằng mình đang phải làm việc với cảnh sát nên không thể ra gặp mọi người được. Ban đầu nhóm bạn vốn kiên quyết muốn đến nhưng khi nghe Thế Anh nói vậy thì họ cũng đành thôi.
Vậy nhưng họ vẫn liên lạc với cậu rất thường xuyên vì muốn chắc chắn rằng Thế Anh vẫn ổn. Họ rất sợ cậu sẽ suy sụp trong khoảng thời gian này nhưng cậu nào dám để bản thân như thế, cậu mà từ bỏ thì ai sẽ là người cứu Bảo đây, cậu là 'vị cứu tinh' của Bảo kia mà, cậu phải cứu Bảo chứ...
Bảo chầm chậm mở mắt rồi lặng lẽ quan sát tình hình xung quanh, hôm nay đã là ngày thứ 5 cậu bị bắt nhốt và tình trạng cơ thể của cậu đang suy nhược ở mức đáng báo động.
Không được ăn uống cũng chẳng thể ngủ yên trong mấy ngày qua khiến đầu óc Bảo dần trở nên mê muội, giờ đây cậu khó mà giữ được sự bình tĩnh như lúc ban đầu, cậu chỉ biết dáo dác nhìn xung quanh để mong tìm kiếm được lối thoát.
Thấy bản thân mình vẫn đang bị trói chặt trên ghế, Bảo điên tiếc nhằm về hướng tên Hào đang ngồi mà hét lên, đôi mắt cậu lúc này đã vằng lên những tia máu đỏ lòm đến gai người: "Thằng chó thả tao ra ngay!".
"Con mẹ nó, thả tao ra".
"Thả tao ra...".
Đáp lại tiếng hét của Bảo chỉ có nụ cười mang đầy sự giả tạo của tên Hào, hắn ta ung dung ngồi đó vừa ăn cơm vừa nhìn chòng chọc vào Bảo như thế muốn xé xác cậu ra để làm mồi. Ánh nhìn sắt lẹm cộng với nụ cười méo mó khiến tổng thể gương mặt của hắn trông không khác gì một tên sát nhân điên cuồng muốn chém giết người khác, người ngoài mà nhìn vào chắc chắn sẽ thấy rợn hết cả tóc gáy lên cho mà xem.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Andree × Bray] PANACEA
Fanfictionpanacea: chữa lành tất cả Bùi Thế Anh - Trần Thiện Thanh Bảo ✧Lưu ý: nội dung câu chuyện chỉ là hư cấu, mọi tình tiết trong fanfic đều là do mình tự suy nghĩ nên, không lấy cảm hứng từ bất kì tình huống nào ngoài đời thực. Hãy đọc truyện với tâm trạ...