Vì nghĩ mọi người sẽ còn phải bận rộn với những việc vừa xảy ra bên trong khu tạm giam nên Bảo và Thế Anh cứ như vậy mà ra về trong im lặng.
Suốt dọc đường đi, cả hai người họ đều bận rộn để đuổi theo những dòng suy nghĩ của riêng mình nên cũng không ai nói với ai lời nào. Sự im lặng đó cứ kéo dài cho đến tận khi cả hai đã về được đến nhà thì mới chấm dứt.
Căn nhà vắng bóng người đã được một thời gian nên bụi bẩn cũng theo đó mà bám đầy vào các đồ vật trong nhà. Đã vậy hồi trước khi Bảo rời khỏi nhà, cậu đã quên không đóng cửa sổ nên bụi bẩn hàng ngày vốn đã nhiều thì giờ lại càng nhiều hơn. Thế nên khi vừa mở cửa ra, thứ mùi khó chịu của bụi bặm và ẩm mốc xộc vào trong khoang mũi của Thế Anh khiến cậu bất giác nhăn mặt lại để tỏ rõ sự khó chịu.
Bảo cũng có phản ứng tương tự như Thế Anh nên cậu liền nói: "Chúng ta đi giày vào trong nhà luôn đi, chứ kiểu này thì sàn nhà bẩn lắm. Một lát em sẽ lau lại".
Thế Anh gật đầu rồi bước vào trong nhà trước. Sẵn tiện tay nên cậu cũng với lên cao để bật công tắc đèn điện cho căn nhà được sáng sủa hơn.
"Có tí ánh sáng với hơi người vào trông nhà đỡ âm u hơn hẵn". Thế Anh vừa nói vừa gật đầu ra vẻ hài lòng với bản thân.
Nói rồi cậu quay sang tiếp lời với Bảo: "Mấy việc lau dọn này để anh làm cho. Em mệt rồi thì đi tắm rồi vào phòng nghỉ ngơi đi, trong phòng chắc không bám bụi nhiều như ngoài này đâu".
"Sao em để anh làm một mình được. Mấy cái này dọn nhanh mà, em với anh cùng làm loáng cái là xong". Không cho Thế Anh có cơ hội ngăn cản, bởi Bảo vừa dứt lời thì cậu lập tức chạy đi lấy ngay vài dụng cụ để cùng Thế Anh vệ sinh lại nhà cửa cho sạch sẽ. Dẫu sao thì hai người cùng làm cũng sẽ nhanh hơn là một người.
Thấy Bảo không còn trầm tư như lúc ở sở cảnh sát hay trên đường đi về nữa nên Thế Anh cũng đỡ thấy lo hơn. Cậu tập trung phụ giúp Bảo dọn dẹp nhà cửa để trả lại cho cả hai một không gian sống thoải mái và sạch sẽ như trước.
Đúng như Bảo nói thì việc dọn dẹp không mất quá nhiều thời gian. Vì cơ bản thì nó cũng chỉ là bụi bẩn bám vào đồ đạc nên chỉ cần dùng cây lau hoặc khăn ẩm lau qua là xong.
"Aaaaa, xong rồi". Bảo sảng khoái hét lên và đồng thời cũng làm động tác vươn vai lên thật cao như để giải toả mọi áp lực căn thẳng đã chất chứa trong người cậu suốt bao nhiêu ngày qua.
Cảm thấy cơ thể đã trở nên khoẻ khoắn hơn, Bảo quay sang nói với Thế Anh: "Vậy giờ em đi tắm trước nhé! Anh ra mồ hôi nhiều hơn nên chờ chút nữa đi rồi hẵn tắm".
"Không chịu đâuuuu...".
Thế Anh đột nhiên giở giọng làm nũng khiến da gà da vịt của Bảo đều đồng loạt thi nhau mà điểm danh có mặt hết ở trên da thịt của cậu. Vì bị Thế Anh 'tấn công' bất ngờ nên Bảo nhất thời không kịp phản ứng, miệng cậu mấp máy đáp lại: "N-nếu không chịu vậy...vậy a-anh đi tắm...trước đi".
"Không phải đâuuuu....".
Thế Anh vẫn nói bằng giọng điệu đó nên Bảo vẫn kiên nhẫn hỏi lại, giọng điệu của cậu cũng không còn lắp bắp như lúc nãy nữa: "Hay là anh muốn ăn gì đó trước rồi mới đi tắm hả?".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Andree × Bray] PANACEA
Fanficpanacea: chữa lành tất cả Bùi Thế Anh - Trần Thiện Thanh Bảo ✧Lưu ý: nội dung câu chuyện chỉ là hư cấu, mọi tình tiết trong fanfic đều là do mình tự suy nghĩ nên, không lấy cảm hứng từ bất kì tình huống nào ngoài đời thực. Hãy đọc truyện với tâm trạ...