Lúc Bảo thức giấc thì đã là chuyện của tận trưa hôm sau, tỉnh dậy với đầu óc quay cuồng đi cùng với đó là sự chóng mặt rất khó chịu khiến cho cậu mãi mà vẫn chưa bước ra khỏi giường được.
Đang lúc ngồi thừ người ra thì Thế Anh mở cửa bước vào, nhìn thấy Bảo đã thức dậy nên cậu liền tiến lại hỏi thăm: "Cậu sao rồi, vẫn còn khó chịu hả?"
"Có đôi chút...nhưng mà chuyện tối qua...". Bảo vừa nói vừa thăm dò nét mặt của Thế Anh.
"Cậu nhớ rõ tối qua xảy ra chuyện gì không?"
Bảo bắt đầu hồi tưởng lại, mọi cảnh tượng cứ chạy trong đầu cậu như một cuộn phim, từ lúc Bảo uống rượu xong, sau đó lại thấy cơ thể vô cùng khó chịu, kế đến thì cậu gặp Thế Anh, rồi sau đó...
Mặt của Bảo bắt đầu đỏ ửng lên, cảnh tượng tối qua ở phía sau con hẻm đó hiện rõ mồn một ở trong đầu của cậu, không sót một chi tiết nào... Không biết sức lực từ đâu mà Bảo đã ngay lập tức lấy lại tỉnh táo, cậu đứng phắt dậy rồi nhanh chóng rời khỏi giường. Sự xấu hổ tìm đến khiến Bảo lơ luôn câu hỏi vừa rồi của Thế Anh, nhưng Thế Anh thì nào có buông tha cho cậu dễ dàng như vậy...
"Cậu nhớ lại hết rồi đúng không? Sao không trả lời tôi...". Nhận thấy Bảo định bỏ chạy nên Thế Anh đã nhanh chân hơn cậu một bước: "...định đi đâu hả? Cậu nhớ hết mọi chuyện đêm qua đúng không?"
Bảo bị hỏi dồn dập nên cứ lắp ba lắp bắp nói ra từng chữ: "Nh-nhớ...nhớ gì chứ?".
"Không nhớ thì tại sao mặt cậu lại đỏ lên, miệng thì cứ ấp úng, rồi lại còn muốn chuồn đi nữa".
Thấy không che giấu được nên Bảo đành thừa nhận với Thế Anh: "Tại tôi xấu hổ...".
Thế Anh lập tức tiến sát lại gần Bảo, tuy cả hai có chiều cao xấp xỉ nhau nhưng vì người tiến tới là Thế Anh nên Bảo có phần mất ưu thế hơn.
"Để tôi tập cho cậu quen dần thì sẽ không còn xấu hổ nữa".
Không chờ cho Bảo có phản ứng, Thế Anh đã trực tiếp hôn lên môi của Bảo, nhìn đối phương trợn tròn mắt vì ngạc nhiên khiến cậu cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Nụ hôn này chỉ có sự chủ động từ phía của Thế Anh nhưng Bảo cũng không có ý muốn cự tuyệt, ngược lại cậu cũng dần thích nghi hơn, mắt Bảo không còn mở to nữa mà thay vào đó là từ từ nhắm lại để tận hưởng khoảnh khắc này. Lần hôn thứ hai này khác xa hoàn toàn so với lần đầu tiên, nó không mạnh mẽ hay cuồng nhiệt mà ngược lại là rất nhẹ nhàng và tĩnh lặng.
Nụ hôn vẫn đang còn tiếp diễn, Thế Anh bắt đầu đặt tay lên eo Bảo để kéo cậu lại gần mình hơn. Về phần Bảo, cậu cũng chẳng hề phản kháng lại mà cứ để mặc cho Thế Anh muốn làm gì thì làm.
Tưởng chừng như khoảnh khắc này sẽ không bao giờ kết thúc cho đến khi tiếng chuông điện thoại của Thế Anh vang lên, cậu vốn định mặc kệ nhưng nó lại reo lên lần thứ hai, rồi lần thứ ba và không có dấu hiệu ngừng lại, vậy nên Thế Anh đành buông Bảo ra rồi đi về phía chiếc điện thoại phiền phức. Bảo thấy thế nên cũng không kịp đứng đó ngẩn ngơ mà nhanh chóng chui tọt vào trong phòng tắm rồi đóng kín cửa lại...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Andree × Bray] PANACEA
Fanfictionpanacea: chữa lành tất cả Bùi Thế Anh - Trần Thiện Thanh Bảo ✧Lưu ý: nội dung câu chuyện chỉ là hư cấu, mọi tình tiết trong fanfic đều là do mình tự suy nghĩ nên, không lấy cảm hứng từ bất kì tình huống nào ngoài đời thực. Hãy đọc truyện với tâm trạ...