Chương 48

189 27 2
                                    

Nhìn thấy người gọi đến là Quân, Thế Anh liền ra hiệu cho Bảo biết rồi mới bấm nút nhận cuộc gọi, còn chưa kịp nói lên tiếng nào thì Quân đã tuông ra một tràng dài như thể lâu lắm rồi chưa có ai cho cậu ta nói chuyện: "Này này này, tôi có nhờ cậu Hoàng hỏi thăm thì hay tin là mọi người cứu được Bảo và đưa cậu ấy vào bệnh viện rồi hả? Giờ tình hình Bảo sao rồi? Đã tỉnh lại chưa? Bọn tôi vào thăm cậu ấy được không? Này, Bảo sao rồi hả? Sao cậu không nói gì hết vậy Thế Anh, trong bệnh viện sóng yếu quá hả? Để tôi nhắn tin cho cậu nhé...".

Sau một tràng hỏi thăm dài ngoằng của Quân thì Thế Anh nghe thấy loáng thoáng có một giọng nói nữa nói chen vào: "Trời ơi cậu chừa đường cho Thế Anh nói với, cậu làm một hơi như vậy thì sao cậu ta trả lời được".

Nghe qua thì hình như là giọng của Thành và vừa hay...câu nói đó cũng đúng với tiếng lòng của Thế Anh, cậu ta cứ như vậy thì ai mà lên tiếng cho được.

Thấy bên phía Quân đã yên ắng hơn nên Thế Anh mới bắt đầu nói: "Bảo tỉnh lại rồi, em ấy không bị gì nguy hiểm đến tính mạng hết".

Quân ở đầu dây bên kia hét lên mừng rỡ: "Aaaaa, trời đất ơi! Làm bọn này lo lắng chết đi được, không sao là may rồi. Mà giờ bọn tôi vào thăm Bảo được không?".

Dù chỉ nghe thấy tiếng chứ không thấy hình thì Thế Anh cũng vẫn hình dung ra được dáng vẻ của Quân khi hay tin Bảo vẫn bình an vô sự. Quân hét lớn đến nỗi mà dù cho Thế Anh có đang không bật loa ngoài thì Bảo ngồi bên cạnh vẫn loáng thoáng nghe ra được tiếng ồn từ chiếc điện thoại.

Tạm bỏ Quân qua một bên, Thế Anh buông điện thoại xuống rồi quay sang hỏi ý của Bảo: "Mọi người muốn vào thăm em, được chứ?".

Không chần chừ suy nghĩ, Bảo lập tức gật đầu với gương mặt vô cùng rạng rỡ: "Được chứ, anh bảo mọi người đến đi".

Nhìn thấy thái độ của Bảo, Thế Anh cười nhẹ một cái rồi mới nói vào điện thoại: "Các cậu được phép đến thăm, nhưng với điều kiện...không được gây ồn ào".

Nghe Thế Anh nói thế, Quân liền tỏ thái độ không hài lòng: "Này, điều kiện cậu nói là dành riêng cho tôi đấy à, tôi tổn thương đấy".

"Nếu tổn thương thì cậu có thể không đ...".

Còn chưa đợi Thế Anh nói hết câu thì Quân đã cướp lời: "Không không không, không có tổn thương gì hết, tôi sẽ tuân theo điều kiện của cậu, bọn tôi xuất phát đây".

Nói rồi Quân cứ vậy mà cúp máy, Thế Anh ngơ ngác quay sang nói với Bảo: "Chưa gì cậu ta đã cúp máy rồi, trong khi anh còn chưa nói cho cậu ta nghe số tầng và số phòng của em".

Bảo lắc đầu với gương mặt không thể bất lực hơn: "Anh nhắn tin cho cậu ấy đi, chứ giờ mà gọi nữa thì lại tốn thêm thời gian".

Nhưng còn chưa kịp mở ứng dụng nhắn tin lên thì Quân đã gọi trở lại, vẫn như lúc nãy cậu ta không để cho Thế Anh kịp nói lời nào: "Tôi quên hỏi cậu là Bảo nằm ở khoa nào, tầng nào, phòng nào vậy?".

"Cậu cứ vào toà nhà B, lên tầng 8, phòng 85B là tới".

Quân nhẩm lại vài lần trong điện thoại để bản thân mình nhớ rõ những gì Thế Anh vừa nói, nhẩm xong cậu ta cũng tạm biệt rồi cúp máy...

[Andree × Bray] PANACEANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ