Chương 12

670 75 2
                                    

Ngày hôm sau cả hai sửa soạn để khởi hành từ rất sớm chính vì vậy mà họ không gặp phải tình trạng kẹt xe gì cả, chẳng mấy chốc bãi biển Vũng Tàu xinh đẹp cũng đã hiện ra trước mắt.

Chưa vội về khách sạn ngay, Thế Anh chở Bảo ra phía Bãi Sau để cảm nhận cái gió từ biển thổi vào. Tận hưởng từng đợt gió mát lạnh, nghe thấy tiếng nói cười của mọi người xung quanh, không khí của kì nghỉ lễ đã thật sự hiện diện ngay lúc này, sự hối hả, phiền muộn của cuộc sống thường ngày bỗng chốc đều đã tan biến.

Nhìn đồng hồ cũng đã hơn 9 giờ sáng, Bảo bắt đầu cảm thấy đói bụng, nhưng nhìn mớ hành lí cồng kềnh trên xe cậu nhận ra rằng cần phải vào khách sạn cất đồ thì mới thoải mái mà đi ăn đi uống được.

Khách sạn mà Thế Anh lựa chọn rất thoáng mát và rộng rãi, vừa vào đến phòng sự mệt mỏi đã bắt đầu tìm đến cả hai, không hẹn mà gặp cả Bảo và Thế Anh đều ngay lập tức nằm dài ra giường. Chẳng còn quan tâm đến hành lí hay cái bụng đói meo, cả hai thống nhất sẽ làm một giấc đến chiều rồi mới bắt đầu đi chơi.

Vì cả đêm không ngủ nên hai cậu bạn đều đánh một giấc rất ngon lành, trời dần về chiều và Thế Anh là người thức giấc trước, cậu đi vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo rồi quay ra gọi Bảo dậy cùng.

Do đã nạp đủ năng lượng nên Thế Anh và Bảo đã có đủ sức để đi khám phá Vũng Tàu, vì không lập ra một lịch trình cụ thể gì cả nên họ đi chơi với tâm thế rất thoải mái, thấy chỗ nào thú vị thì cứ việc ghé vào, nhờ vậy mà cả hai đã có một chuyến du lịch với đầy sự bất ngờ và thú vị.

Sau khi ăn uống no nê, Bảo rủ Thế Anh cùng nhau đi dạo biển cho thoải mái, dù trời đã dần sụp tối nhưng ngoài biển vẫn còn khá đông người. Đi dọc theo bờ biển không ai nói với ai câu nào, cứ một người đi trước rồi một người nối bước theo sau... Lúc này Bảo đột nhiên dừng lại, do đang mãi mê suy nghĩ nên Thế Anh không hay biết gì và dĩ nhiên cậu đã va vào người của Bảo...

"Ôi trời, sao đột nhiên cậu dừng lại vậy?"

Bảo hớn hở chỉ về phía một nhóm người: "Này, nhìn họ ngồi đó uống bia rồi trò chuyện với nhau vui quá".

Đang trong lúc cao hứng nên Bảo đưa ra đề nghị: "Hay chúng ta cũng làm vậy đi".

Không đợi Thế Anh đồng ý Bảo đã kéo cậu vào một cửa hàng tiện lợi gần đó, mua 10 lon bia và một vài túi thịt bò khô, cả hai quay lại bờ biển, tìm một chỗ ngồi thoái mái rồi cùng nhau "uống bia tâm sự".

Mặc dù là người đưa ra ý kiến nhưng Bảo lại khá chần chừ khi nhìn vào mấy lon bia, khác với cậu Thế Anh đã ngay lập tức khui một lon rồi đưa lên miệng uống liền mấy hớp.

Thấy Bảo cứ ngồi đó nên Thế Anh buông lời chọc cậu: "Chưa uống bia bao giờ à, vậy sao lúc nãy không mua nước ngọt để uống".

Bảo đưa mắt lườm Thế Anh, bị bạn mình nói vậy nên cậu cũng nhanh chóng mở một lon rồi đưa lên miệng uống, từng dòng bia mát lạnh chạy xuống cổ họng, mang lại một cảm giác rất khác lạ cho Bảo. Có lẽ do không quen nên cậu không uống được nhiều như Thế Anh...

[Andree × Bray] PANACEANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ