Thời gian trôi qua rất nhanh cả Bảo lẫn Thế Anh đều đã trở nên thân thiết với nhau hơn, dù là trong lớp hay ngoài trường mọi người đều sẽ thấy cả hai luôn đi cùng với nhau. Vì có Thế Anh bên cạnh nên nhóm người lúc trước gặp Bảo cũng chỉ biết né tránh, chúng chưa hề thực hiện lời nói đã cảnh báo với cậu từ lúc trước.
Sự thân thiết của cả hai cũng được cô chủ nhiệm để ý đến, trong giờ giải lao cô đã gọi Thế Anh lên văn phòng...
"Cô tìm em có gì không ạ?" Thế Anh vừa hỏi vừa gật đầu chào lễ phép.
"Cô muốn nói với em về Bảo..."
Cô Tâm hỏi cậu rất nhiều về Bảo, có lẽ cô rất lo cho đứa trẻ này, Thế Anh cũng kiên nhẫn trả lời cô từng vấn đề.
Cuộc trò chuyện dừng lại một lúc, dường như cô chủ nhiệm đang cố gắng lấy dũng khí để tiếp tục câu chuyện: "Cô có trò chuyện với người giám hộ của Bảo, bố mẹ Bảo...đã mất từ khi em ấy chỉ mới 9 tuổi. Điều quan trọng hơn là Bảo đã chứng kiến toàn bộ quá trình...bố mẹ em ấy bị người khác giết hại...".
"Giết hại?!!" Thế Anh dường như không tin vào tai mình.
Cô giáo nặng nhọc nói tiếp: "...vậy nên Bảo đã phải chịu rất nhiều những tổn thương về mặt tâm lí, nhìn thấy hai em thân thiết với nhau cô cũng rất mừng nên cô muốn nói cho em biết chuyện này. Cô mong em vẫn sẽ đối xử tốt với Bảo để em ấy dần thoát khỏi những ám ảnh của quá khứ".
Không chần chừ suy nghĩ, Thế Anh đáp lời khẳng định ngay lập tức: "Dạ tất nhiên là vậy rồi ạ".
Trên đường trở về lớp từ văn phòng cậu hoàn toàn không chú tâm đến mọi việc xung quanh, trong đầu cậu chỉ có những lời nói ban nãy của cô chủ nhiệm... Thì ra không chỉ có bản thân cậu là có cuộc sống tồi tệ, ít nhất thì bố mẹ cậu đều còn sống, ít nhất cậu chưa từng chứng kiến một thảm kịch nào. Vậy mà một người như Bảo, khi đó chỉ mới là một đứa trẻ 9 tuổi đã phải nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng ấy, thật sự là quá sức tưởng tượng, bởi vì vậy mà cậu ấy hay lảng tránh việc nhắc đến bố mẹ là có lí do riêng.
Những suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu Thế Anh khiến cậu không để ý gì đến cảnh tượng xung quanh, đến mức Bảo đã chạy đến trước mặt cậu mà cậu cũng không hề hay biết.
"Thế Anh, Thế Anh, này...nghe không vậy?"
"H-hả, à, có gì không?" Cậu ngẩn ngơ hỏi lại.
"Lúc nãy thầy thể dục đến tìm cậu. Thầy bảo cậu lập danh sách đội bóng đá, đội bóng chuyền và 1 thành viên cho môn chạy nước rút rồi gửi cho thầy để chuẩn bị cho...cái gì ta...tôi quên mất gọi nó là gì rồi...". Bảo ngượng ngùng truyền đạt ý lại cho Thế Anh.
"Là đại hội thể thao".
"Đúng vậy... À, thầy nói là sẽ có thêm một số môn phụ, lớp nào muốn tham gia thì đăng kí, còn 3 môn vừa nãy tôi nói là 3 môn bắt buộc".
"Được rồi, cảm ơn cậu".
Cả hai đi về lớp để tiến hành lập danh sách các đội tham gia, mọi người đều hưởng ứng rất nhiệt tình cho đại hội này vì nó sẽ góp phần tăng tinh thần đoàn kết cho lớp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Andree × Bray] PANACEA
Fanficpanacea: chữa lành tất cả Bùi Thế Anh - Trần Thiện Thanh Bảo ✧Lưu ý: nội dung câu chuyện chỉ là hư cấu, mọi tình tiết trong fanfic đều là do mình tự suy nghĩ nên, không lấy cảm hứng từ bất kì tình huống nào ngoài đời thực. Hãy đọc truyện với tâm trạ...