Chương 31

377 62 0
                                    

"Cái này là...".

"Trước đó Bảo có nhờ chú tìm hiểu kĩ lại về những nghi phạm từng xuất hiện trong quá trình điều tra, tất cả đều nằm ở trong đó". Chú Hoàng vừa nói, tay vừa chỉ vào tệp hồ sơ mà Thế Anh đang cầm trong tay.

Thế Anh nhìn chú với vẻ khó hiểu: "Vậy sao chú không trực tiếp đưa cho Bảo mà lại gọi cháu ra đây?"

"Vì đây không phải là mục đích duy nhất chú tìm cháu...". Chú Hoàng dừng lại như muốn lấy hơi để chuẩn bị nói ra một câu chuyện dài cho Thế Anh nghe.

"Bảo có từng kể cho cháu nghe về vụ án của bố mẹ nó không?"

Nhắc đến vụ án là Thế Anh lại trở nên căng thẳng thấy rõ: "Dạ cũng có nhưng không nhiều. Cậu ấy chỉ nói là hiện tại vẫn chưa tìm ra được hung thủ và bản thân Bảo cũng không nhớ được bất cứ chi tiết gì liên quan đến vụ án".

"Vậy xem ra, thằng bé vẫn chưa lấy lại được đoạn kí ức đó...".

Thấy chú Hoàng cứ mãi mà không nói vào trọng tâm nên Thế Anh cũng có phần mất kiên nhẫn, nhưng vì đoán được rằng vấn đề chú ấy sắp nói ra có liên quan đến Bảo nên cậu vẫn cố gắng ngồi nán lại thêm chút nữa.

"Để chú kể cháu nghe về vụ án năm đó...". Không uổng công chờ đợi của Thế Anh thì cuối cùng chú ấy cũng nói ra: "... Theo như những gì mà cảnh sát điều tra được thì nơi phát hiện ra thi thể của bố mẹ thằng bé không phải là hiện trường gây án đầu tiên. Qua khám nghiệm tử thi có thể thấy người nam chỉ bị đâm duy nhất một nhát vào động mạch cổ, mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong. Còn người nữ thì...bị đâm tổng cộng 17 nhát, sau cùng vẫn là mất máu quá nhiều nên tử vong. Tuy Bảo may mắn sống sót nhưng thằng bé cũng phải chịu những trận tra tấn từ phía hung thủ, vết thương ngoài da, vết tụ máu bầm, tất cả đều có đủ".

Từng lời chú Hoàng nói ra đều như những cục tạ dần dần đè nặng xuống người của Thế Anh, cậu đã từng tưởng tượng ra vô số khung cảnh khủng khiếp của vụ án đó nhưng đến khi nghe được sự thật thì đúng là rất khó chấp nhận.

"Chú nói vậy...tức là Bảo đã tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình diễn ra vụ án, nhưng vì lí do nào đó mà cậu ấy đã không nhớ được gì".

Chú Hoàng lắc đầu: "Là nghe thấy chứ không phải nhìn thấy. Lúc tìm thấy Bảo, thằng bé đang trong tình trạng bất tỉnh với cơ thể bị suy nhược nghiêm trọng. Trên mắt của nó còn bị quấn một dải khăn màu đen, nhìn vào đặt trưng nút thắt thì có thể thấy đã có người nào đó quấn dải khăn đó lên mắt của thằng bé. Mục đích chắc là để cho Bảo không thể nhìn thấy được khuôn mặt của hung thủ. Còn về việc thằng bé không nhớ được bất cứ chi tiết gì thì bác sĩ có đưa ra phỏng đoán, có thể cảnh tượng lúc đó là một cú sốc quá lớn đối với nó, nên não bộ của nó đã tự động xoá đi toàn bộ đoạn kí ức đau thương đó".

Những cục đá càng lúc càng đè nặng lên người của Thế Anh hơn, mỗi lời nói, mỗi thông tin mà cậu tiếp nhận đều biến thành một thứ sức nặng đáng ghét đang dần dần đè bẹp lấy cơ thể của Thế Anh. Nó vô hình nhưng lại gây ra cảm giác rất khó chịu và bí bách...

Thế Anh nhìn vào tệp hồ sơ mà nãy giờ cậu vẫn đang nắm chặt trong tay rồi nói với chú Hoàng: "Vậy bây giờ điều tra lại những người nghi phạm này thì có ích gì chứ, nhiều năm trước cũng đã không tìm ra được manh mối từ họ rồi".

"Vì không tìm được nhân chứng hay chứng cứ hữu hiệu nên dù đã trôi qua rất nhiều năm thì vụ án này vẫn giống hệt như một bài toán không có lời giải đáp. Nhân chứng duy nhất của vụ án này có lẽ chỉ có Bảo...".

"Nhưng cậu ấy đâu nhớ được gì...khoan đã...". Như nhận ra được điều gì đó nên Thế Anh trở nên kích động hơn: "...không lẽ chú muốn Bảo phải nhớ lại toàn bộ quá trình đó".

"Đây là lí do mà chú gọi cháu ra. Chú nghĩ hiện tại cháu là người thân duy nhất của thằng bé nên dù có gì xảy ra thì cũng nên bàn bạc lại với cháu trước tiên".

Thế Anh kiên quyết đáp lại: "Người ngoài như cháu nghe qua còn cảm thấy kinh hãi thì người trong cuộc như cậu ấy làm sao có thể chịu nổi, cháu tin sẽ còn cách khác để điều tra vụ án. Hễ đi qua ắt sẽ để lại chứng cứ, cháu tin vào câu nói này".

"Chú biết chứ, vì năm đó chú là người đã ẫm thằng bé ra khỏi căn nhà hoang đó mà, dù không trực tiếp trải qua thì chú vẫn cảm nhận rất rõ nỗi đau mà thằng bé phải gánh chịu. Giờ thì cứ cố gắng điều tra lại thôi, trừ khi đến đường cùng thì hẵn suy nghĩ đến chuyện ấy".

Thế Anh trầm ngâm một lúc lâu rồi mới mở miệng nói tiếp: "Chú có biết vì sao Bảo lại sống ở Mỹ một thời gian dài rồi mới quay lại Việt Nam không?"

Chú Hoàng lại tiếp tục thở dài rồi mới bắt đầu nói: "À, cái đấy thì chú cũng có nghe qua, Bảo từng được một gia đình nhận nuôi rồi họ đưa thằng bé di cư sang Mỹ. Nhưng sau đó không hiểu vì lí do gì mà họ lại gửi thằng bé vào trại trẻ mồ côi rồi bỏ đi...".

Thế Anh lại lần nữa cảm thấy vô cùng chua xót, cậu vô thức mà thốt lên một câu hỏi: "Rốt cuộc đã có bao nhiêu chuyện tồi tệ tìm đến cậu ấy vậy chứ?".

"Thế nên bản thân chú cũng không muốn Bảo phải nhớ lại chuyện cũ. Nhưng tệp hồ sơ này cháu vẫn nên đưa cho Bảo nhé, không thôi thằng bé sẽ đeo theo chú mà hỏi suốt ngày đó".

Chú Hoàng đứng dậy vỗ vào vai Thế Anh: "Cố gắng mà đồng hành cùng thằng bé, đừng có bỏ rơi nó, nó đã chịu đủ sự đau khổ rồi". Nói những lời ấy xong thì chú Hoàng cũng rời đi.

Thế Anh cũng đứng dậy ra về, cậu quay lại trường đón Bảo là vừa kịp lúc tan học rồi cả hai cùng nhau đi về nhà.

Vừa vào trong nhà, Thế Anh liền lấy trong cặp ra một tệp hồ sơ rồi đưa cho Bảo: "Chú Hoàng nhờ tôi đưa cho cậu đó".

Bảo nghi hoặc đón lấy rồi từ từ mở ra xem, nhìn thấy bên trong là những giấy tờ liên quan đến ba người nghi phạm trong vụ án của bố mẹ mình, Bảo liền lập tức vứt cặp sách sang một bên, mọi sự tập trung giờ đây chỉ dồn vào mớ tài liệu này mà thôi.

Bảo nhanh chóng bỏ qua 2 người nghi phạm đầu tiên và chỉ tập trung xem xét thật kĩ thông tin của người thứ ba, Thế Anh ngồi bên cạnh cũng chăm chú xem cùng, rồi đột nhiên cậu thốt lên: " Khoan đã...người này không phải là bố của thằng Hào hay sao?"

"Cậu nói Hào nào?"

"Là thằng Hào từng cản đường cậu trong mấy ngày đầu nhập học đấy, sau đó nó gây chuyện nên cũng bị nhà trường buộc thôi học rồi".

Bảo hỏi lại Thế Anh: " Cậu không nhìn lầm chứ?"

Thế Anh khẳng định chắc nịch: "Tôi học cùng trường với nó từ năm cấp 2, mấy lần nó gây chuyện đều là ba nó đến trường để giải quyết nên tôi không lầm đâu".

Bảo cố gắng hệ thống lại những đoạn kí ức mà mình đã bỏ rơi từ lâu, là cái người từng chặng đường cậu, cũng là cái người đã tiếp xúc với cậu vào hôm thi chạy nước rút. Cậu ta chính là con trai của người nghi phạm này ư?

[Andree × Bray] PANACEANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ