Sau một thời gian dài thì mọi người trong nhóm của Bảo đều đã ổn định được cuộc sống riêng của mình, tuy mỗi đứa đều gần như ở một nơi khác nhau những cả nhóm vẫn giữ liên lạc và thường xuyên trò chuyện cùng với nhau.
Vì nhận thấy đã quá lâu rồi họ không gặp nhau nên cả đám đã cùng bàn bạc để chọn ra một ngày thích hợp rồi tụ tập lại ở nhà của Bảo như lúc trước để cùng nhau làm một bữa tiệc ăn uống cho thật vui vẻ.
Bảo và Thế Anh vì để có thể ở nhà chuẩn bị mọi thứ nên họ đã xin chú Hoàng cho nghỉ phép một ngày và tất nhiên là được chú đồng ý.
Thay vì giống như mấy lần trước là cậu và Thế Anh phải chạy đi siêu thị mua thức ăn thì lần này nhiệm vụ đó đã được giao cho Trâm và dĩ nhiên là cũng có Quân đi cùng cậu ấy. Các bạn còn lại thì đã đến nhà của Bảo từ trước nhưng vì vẫn chưa có gì để làm nên cả đám chỉ ngồi đó buôn chuyện với nhau để giết thời gian mà thôi...
"Thức ăn về rồi đây...". Dù chưa thấy mặt Quân đâu nhưng đã có thể nghe được giọng nói của cậu ta vang vọng từ phía ngoài cổng rồi.
Thành nghe vậy thì bất lực lên tiếng: "Cái tên này...đi đến đâu là ồn ào đến đó".
Huy cũng đồng quan điểm với Thành: "Không ồn ào thì không phải là cậu ta".
Lần này đầu bếp chính dĩ nhiên vẫn là Bảo còn đầu bếp phụ thì là Trâm, tuy nhiên theo sau đó còn cả một dàn phụ bếp 'phụ thì ít mà phá thì nhiều' nữa.
Do không nhịn nổi sự tàn phá của mấy cậu con trai này nên Trâm đã lên tiếng: "Này này này, các cậu ra ngoài phòng khách ngồi chờ đi, ở trong này choáng chỗ quá".
Quân tưởng bở nên liền nói: "Cậu ấy bảo 4 người các cậu đi ra ngoài đó, đi ra đi...".
"Tôi nói cậu đó!". Trâm đích thân chỉ tay vào Quân.
Thế là các bạn nam lại được dịp chọc ghẹo Quân, đồng thời cũng kéo cậu bạn đang tromg trạng thái suy sụp tinh thần ra khỏi phòng bếp.
Cả đám con trai vừa rời đi nên căn bếp liền lập tức trở nên yên tĩnh hẵn, Trâm và Bảo lại có thể yên tâm nấu nướng, vừa làm vừa trò chuyện với nhau...
"Cậu và Thế Anh tiến triển đến đâu rồi?"
Bảo nghe Trâm hỏi thì liền từ trạng thái bất ngờ chuyển sang ngượng ngùng rồi ngập ngừng trả lời: "Đ-đến...đến đâu gì chứ, bọn tôi v-vẫn bình thường thôi".
Trâm tinh ý nên liền nói: "Không bình thường nha, nếu không có gì thì cậu đã không ngập ngừng như vậy rồi".
Vì không biết phải trả lời như thế nào nên Bảo tìm cách chuyển sang chủ đề khác: "Nói đến cậu và Quân đi, hai cậu thì sao?"
Lần này đến lượt Trâm lúng túng: "Sao trăng gì chứ, không có gì đâu cậu đừng có suy nghĩ sâu xa quá".
"Tôi nghe Thế Anh nói là Quân theo đuổi cậu từ năm lớp 10 rồi đúng không?"
"Ừm".
"Vậy sao cậu không đáp lại cậu ấy?"
Nghe Bảo hỏi vậy nên Trâm cũng nghiêm túc trả lời: "Vì hiện tại bản thân tôi không muốn yêu đương, tôi chỉ muốn làm bạn với cậu ấy thôi chứ vẫn chưa muốn tiến xa hơn"...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Andree × Bray] PANACEA
Fanficpanacea: chữa lành tất cả Bùi Thế Anh - Trần Thiện Thanh Bảo ✧Lưu ý: nội dung câu chuyện chỉ là hư cấu, mọi tình tiết trong fanfic đều là do mình tự suy nghĩ nên, không lấy cảm hứng từ bất kì tình huống nào ngoài đời thực. Hãy đọc truyện với tâm trạ...