"Dậy xem điểm thi đi Thế Anh, dậy dậy dậy". Bảo vừa nói vừa liên tục dùng tay vỗ vào lưng Thế Anh để gọi cậu bạn thức dậy. Do đêm qua cả hai đều ngủ muộn vì lo lắng cho kết quả kì thi nên sáng hôm nay khi họ thức giấc thì mặt trời cũng đã mọc lên đến đỉnh đầu...
Vì lo lắng bản thân sẽ không dám xem điểm của chính mình nên Bảo đưa ra đề nghị: "Tôi xem kết quả của cậu, cậu xem kết quả của tôi, được không?"
Thế Anh ở bên này cũng hồi hộp không kém: "Được đấy... Thấy kết quả rồi chứ".
"Rồi!... Môn Ngữ văn, cậu được 9.5..."
"Cậu được 8.5". Cả Thế Anh và Bảo đều đồng thanh đọc lên số điểm của đối phương.
Nghe được điểm số đầu tiên Bảo không giấu nổi sự vui mừng vì kết quả đó đã đúng như mong đợi của cậu, Bảo lấy lại bình tĩnh rồi đọc lên tiếp: "Môn Toán...cậu được 9".
"Cậu được 9".
"Môn Lịch sử, cậu được 8".
"Cậu được 8.5".
"Môn Địa lí, ôi được 9 điểm này". Bảo bất ngờ và mừng thay cho Thế Anh vì trước đó cậu ấy có nói rằng bản thân không chắc chắn với môn Địa vì đề thi có nhiều câu khó.
"Cậu cũng được 9".
"Giáo dục công dân, 10".
"10 luôn".
"Môn cuối cùng, Tiếng Anh này, cậu được 8 điểm".
"Còn cậu được 10 điểm".
Cả hai cùng buông điện thoại xuống rồi lao vào ôm nhau bay nhảy khắp nhà, kết quả phải nói là vượt xa sự mong đợi của cả hai rất nhiều...
Lấy lại bình tĩnh Thế Anh hỏi Bảo: "Cậu đỗ nguyện vọng 1 không?".
"Tôi nghĩ là được đấy, còn cậu?".
"Tôi cũng nghĩ vậy!".
"Yahhh, mừng quá đi". Bảo và Thế Anh cùng đồng thanh hét lên, sở dĩ cả hai vui mừng như vậy là vì họ đã đặt nguyện vọng 1 vào chung một trường đại học, dù cho có khác ngành nhưng việc học cùng trường vẫn sẽ khiến cả hai rất vui.
Lúc này đây Bảo mới để ý đến tin nhắn trong nhóm chat của hội bạn...
Quân nhắn: Sao rồi điểm ổn không mọi người?
Trâm trả lời: Quá ổn luôn.
Thành và Huy cũng tham gia vào cuộc vui khoe kết quả, bỗng Thành đưa ra đề xuất: Đi đâu đó ăn uống gì không mọi người?
Quân nói: Qua nhà Bảo đi, tôi bắt đầu thèm mấy món mà cậu ta nấu rồi đó.
Các bạn cũng tán thành với ý kiến đó của Thành và Quân, Bảo thấy vậy nên cũng không muốn làm mọi người mất vui: Vậy khi nào các cậu đến?
Quân nhanh nhẹn trả lời: Ngay hôm nay luôn, mọi người không bận gì chứ?
Các bạn trong nhóm chat đều đồng loạt trả lời: Không bận!
Vậy là hiện tại Bảo và Thế Anh đang chuẩn bị để cùng nhau đi ra siêu thị mua thêm thức ăn về vì trong tủ lạnh cũng không còn món gì ngon cả. Lên xe buýt cả hai gặp lại bác tài xế thân thiện, vừa trông thấy cả hai bác liền lên tiếng hỏi thăm ra chiều rất quan tâm: "Thi cử sao rồi hai đứa, đậu đại học không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Andree × Bray] PANACEA
Fanfictionpanacea: chữa lành tất cả Bùi Thế Anh - Trần Thiện Thanh Bảo ✧Lưu ý: nội dung câu chuyện chỉ là hư cấu, mọi tình tiết trong fanfic đều là do mình tự suy nghĩ nên, không lấy cảm hứng từ bất kì tình huống nào ngoài đời thực. Hãy đọc truyện với tâm trạ...