Vì lúc trước Prem tự ý rời khỏi đoàn phim, cho nên rất nhiều cảnh quay bị trì trệ, vì thế bắt đầu từ hôm cậu quay về đoàn phim, đa phần là cảnh quay của cậu để đuổi kịp tiến độ.
Trong quá trình quay phim, Manit tinh tế phát hiện ra một hiện tượng thú vị, Prem vừa bỏ đi một chuyến, sau khi quay về tính tình bỗng trở nên tốt hơn, cũng tương đối nhẫn nại hơn, trước đây giảng kịch cho cậu, nói thêm vài câu cậu còn không buồn nghe, giờ đây giải thích, cậu không chỉ nhẫn nại nghe, mà có chỗ không hiểu còn chủ động thảo luận với mọi người.
Điểu khiến Manit Sanubnaen vui mừng hơn là kĩ năng diễn xuất của cậu được nâng cao lên rất nhiều, trước đây cậu thích thông qua ngôn ngữ cơ thể để biểu đạt cảm xúc của nhân vật, giờ đây cậu không chỉ sử dụng ngôn ngữ cơ thể mà dùng ánh mắt để biểu đạt cảm xúc cũng rất tốt, mặc kệ là diễn với người hay vật, ánh mắt ấy đều chứa đầy cảm xúc, tất cả thần sắc trong mắt giống hệt như biết nói, khiến người khác lập tức có thể hiểu được ý cậu muốn truyền đạt, thực sự khiến mọi người ngỡ ngàng.
Vừa nghĩ đến diễn viên ưu tú như thế đang đóng trong phim mình, hơn nữa thù lao không tính là cao, Manit Sanubnaen liền có cảm giác bản thân đã lén nhặt được báu vật vậy.
Đạo diễn Sanubnaen bên kia đang âm thầm vui vẻ thì Prem bên này lại rất không vui.
Cảnh quay này nói về anh chàng đang đi trên vệ đường bắt gặp một chú chó, nó trông vô cùng đói, cậu tốt bụng lấy ra hai cây xúc xích, một cây cho nó một cây cho mình, nào biết chú chó kia hai ngụm liền ăn xong cây xúc xích, lập tức chạy qua giành ăn với cậu, chàng trai có chút hoang mang, sau đó vội co chân chạy đi, chú chó hưng phấn đuổi theo sau, chàng trai bị con chó này đuổi theo gần một cây số, cuối cùng mới nghĩ ra, vội ném cây xúc xích đi...
Prem nghe phó đạo diễn giảng kịch, cảm thấy cậu thiếu niên này thật ngốc, rảnh rỗi chọc chó làm gì.
Dù chế giễu thế nào, thì lúc đạo diễn hô bắt đầu, Prem vẫn phải toàn tâm toàn ý nhập vai, vì muốn tạo ra hiệu ứng “gây cười”, cho nên Prem bị bắt phải chạy với tư thế vừa khoa trương vừa buồn cười, vô cùng mất hình tượng.
Vốn dĩ cho rằng cảnh quay này chỉ cần chú chó có thể ngoan ngoãn phối hợp, hẳn sẽ là một cảnh quay vô cùng đơn giản, nhưng vừa chạy, đạo diễn lại không hài lòng, bắt cậu chạy lại, Prem thở hổn hển tiếp tục chạy, có điều đến lần thứ hai, thứ ba vẫn chưa được. Cảnh chạy này, Prem suýt nữa nôn hết tất cả những thứ trong dạ dày ra, còn không biết có phải là đạo diễn cố ý làm khó cậu hay không.
Prem nghỉ ngơi một lát, đi đến bên đạo diễn xem lại cảnh vừa rồi, vừa xem xong đến cả bản thân cậu cũng không hài lòng, diễn thế này vốn không có chút buồn cười nào cả, quả thật là uổng phí sức lực mà. Cậu nghĩ ngợi một chút, hỏi đạo diễn có thể đổi cảnh nam sinh vừa chạy vừa la hét hay không, nếu đổi nam sinh vừa chạy vừa lầm bầm, hiểu quả có lẽ sẽ khá hơn chút.
Manit rất nhanh liền đồng ý đề nghị của Prem, nói cảnh tiếp theo cứ để cậu tự phát huy, thế là đoàn phim lại phải bận rộn một phen, kết quả là máy quay vào vị trí, đạo diễn vào vị trí, tất thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng lại không có cách nào bắt đầu quay, bởi vì chú chó kia bỏ diễn rồi!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bounprem Ver) Sống Lại Lần Nữa, Yêu Anh
FanfictionPrem là một kiểu người dù biết trước mặt là vực sâu, nhưng đã quyết chí rồi thì vẫn cứ đâm đầu vào vậy!!! Cậu đúng là kiểu người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà... Nhưng cậu sống lại, quyết tâm sẽ không để bản thân mình tự tìm đường chết như vậy nữ...